Khi còn bé, con luôn là đứa trẻ vui vẻ và hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Lên cấp ba, ở độ tuổi mười sáu, mười bảy tuổi con bắt đầu cảm thấy mình đã lớn, con muốn đưa tay ra vùng vẫy, muốn chống đối lại tất cả, muốn lao vào những thử thách của tuổi mới lớn. Con lúc đó mong muốn biết bao là được vỗ đôi cánh tự do, bay nhảy và vượt ra đôi tay lo lắng của bố mẹ.
Ảnh minh họa: Phim The Parent Trap.
Năm mười tám tuổi con vào đại học. Cuối cùng cũng được tự do, được làm người lớn, được trưởng thành và sống một cuộc sống tự lập - con đã nghĩ thế. Rồi con bước chân trên những con đường lớn, thành phố này quả thật náo nhiệt và đông đúc, nó khác xa quê mình. Những người bạn mới, cách sống mới, tiếng còi xe inh ỏi vào buổi sáng sớm, những đêm dài thành phố không ngủ làm con chơi vơi biết nhường nào. Lúc này con mong sao được về nhà với bố mẹ, con chẳng muốn làm người lớn nữa vì rõ ràng trưởng thành sẽ mệt mỏi đến nhường nào.
Ảnh minh họa: phim The Parent Trap.
Con là một đứa trẻ chậm thích ứng, mỗi khi có ngày nghỉ con không ở lại thành phố như nhiều bạn bè mà sẽ về quê và ở cùng bố mẹ đến ngày nghỉ cuối cùng. Về nhà đối với con giống như là một chuyến du lịch vậy, con thích thú và khám phá ra nhiều điều mới mẻ mà trong mười tám năm trước đó con chưa từng phát hiện. Con thấy mẹ nấu ăn ngon lắm, nó còn ngon hơn những món ăn nức lòng du khách ở trên phố. Con thấy bố thật thần kỳ, những lúc nhìn bố tưới cây con thấy lòng bình yên đến lạ. Con gái mười tám, mười chín tuổi vẫn muốn nũng nịu trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, rõ là đang trẻ như thế đấy mà chẳng muốn vùng vẫy, cũng chẳng khát khao “xê dịch” như người ta. Con chỉ muốn bên bố mẹ.
Ảnh minh họa: phim The Parent Trap.
Con bây giờ đã là một cô gái hai mốt tuổi, con năng động và cởi mở hơn, con cũng tập cách yêu cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi đây. Con đi học chăm chỉ, đi làm tình nguyện miệt mài, con cũng làm thêm những công việc mà con thích, cắp balo đến những cung đường mà mình muốn qua. Thanh xuân này của con có lẽ không phí hoài.
Ảnh minh họa: phim The Parent Trap.
Và bố mẹ biết không, động lực làm cho con mạnh mẽ và tự tin bước đi chính là gia đình, là bố mẹ, là con đường về nhà. Mỗi khi mệt mỏi hay thiếu niềm tin, mỗi khi chán nản và không muốn bước tiếp, mỗi khi cô độc hay cảm thấy mình thật nhạt nhòa… con đều nhìn về đằng sau và mỉn cười. Sau lưng con, có bố mẹ, có tình yêu, có niềm tin, có sự chở che và vỗ về. Mỗi bước chân con đi đều là những hành trình hạnh phúc từ tình yêu thương của bố mẹ, từ những ngày xưa trong trẻo và tuyệt đẹp của tuổi thơ con!