“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Một ngày mùa Thu đẹp trời, tớ sẽ quên được cậu

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Một ngày mùa Thu đẹp trời, tớ sẽ quên được cậu
HHT - Hơn hai tháng, không một cuộc gọi, không một lần gặp nhau nói chuyện rõ ràng, hằng hà sa số tin nhắn cuộc gọi của tôi, cậu không hề hồi đáp, chỉ duy nhất một câu: “Mình xin lỗi, mình tệ quá, chúng ta không thể như trước được đâu.”

Mùa Thu của năm 16 tuổi, tôi đến bên cậu với những chiếc bánh trung thu vụng về tự làm, ấp úng: “Hình như, tớ… tớ thích cậu mất rồi!”

“Thích tớ lâu chưa?”

“Tớ, tớ chẳng rõ nữa.”

Cậu cười tủm tỉm, xoa đầu tôi, đưa tay vuốt gò má đang ửng đỏ của tôi, gật đầu nói: “Tớ sẽ thành bạn trai cậu nhé, tụi mình hẹn hò đi”. Và chúng tôi đã trở thành một cặp như thế, sánh bước với nhau trên con đường mà tôi gọi là cả thanh xuân.

Nhưng…

Mùa Hạ của tuổi 18, tôi và cậu đã biến thành người dưng.

Bạn tôi hỏi: “Lý do là gì, đang yên đang lành, tụi bây rảnh quá hả?” Tôi chỉ lắc đầu: “Không biết đâu.”

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Hơn hai tháng, không một cuộc gọi của cậu, không một lần gặp nhau nói chuyện rõ ràng, hằng hà sa số tin nhắn cuộc gọi của tôi, cậu không hề hồi đáp, chỉ duy nhất một câu: “Mình xin lỗi, mình tệ quá, chúng ta không thể như trước được đâu.” Một tin nhắn thôi nhưng cũng đủ làm mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt. Tôi ra sức liên lạc, hỏi han, níu kéo, nhiều đến mức cậu đổi cả số rồi. Buồn bã, ê chề, mệt mỏi, tôi đã muốn dừng lại để bản thân bớt thương tổn.

Trái tim mà, có nghe đâu, tôi yếu lòng! “Tớ nhớ cậu, nhớ nhiều lắm.” Cậu vẫn không trả lời. Vài hôm sau, trong khi tôi vẫn loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì cậu nhắn tin, hẹn tôi  ra ngoài. Tôi vui, tôi hồi hộp như ngày đem bánh tỏ tình vậy, soi mình trong gương, má tôi lại ửng đỏ từ bao giờ. Ấy vậy mà, cậu không đến, chỉ đặt một hộp quà ở đó trước cả lúc tôi tới, bên trong là những món quà của hai đứa. Là chiếc thiệp tôi làm hôm Valentine với hình trái tim được tôi thêu chỉ đỏ, với biết bao lời nhắn nhủ của một trái tim đang loạn nhịp vì cậu. Là chiếc vòng tay xinh xinh, với những ô vuông nhỏ có khắc tên của tôi và cậu mà cậu đã ngại ngùng dúi vào tay tôi sau khi tan học. Là bức tranh cát về một chiều hoàng hôn trên biển cùng cái nắm tay thật chặt: “Mai sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn, nhé.”

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Băn khoăn, tôi ôm hộp quà ngồi đợi cậu, lòng ngổn ngang những thấp thỏm lo âu. Và rồi, có tin nhắn của cậu: “Từ giờ, hãy quên mình đi, mình xin lỗi.”

“Sao cậu còn chưa đến, ra đây đi, mình đợi.”

Tôi òa khóc nức nở, tủi thân, nghẹn ngào, trong đầu tôi cứ hiện lên bao hình ảnh của mùa Thu năm nào. Rốt cuộc, cậu vẫn không tới, tôi ra về với đôi mắt sưng húp, hộp quà cũ trên tay mà không biết phải làm gì cùng những dòng tin nhắn dang dở.

Ngẩn ngơ như người mất hồn, tôi trách mình sao quá yếu đuối, trách cậu sao quá nhẫn tâm để rồi nước mắt cứ lã chã không ngừng. Tôi ốm nặng, suốt hơn một tuần liền. Bạn tôi tới thăm, bắt tôi xem phim, bắt tôi nô đùa, nhưng, tôi không làm được. Nó lại đưa tôi lang thang lên thị trấn, đi lòng vòng, lòng vòng. Và, tình cờ thay, tôi gặp cậu. Đi phía sau, đủ xa để cậu không biết, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Cậu vẫn thế, vẫn là nụ cười hiền tỏa ra thứ ánh nắng rực rỡ nhưng tiếc thay, trái tim tôi lại nhói đau chứ không phải là cảm giác ấm áp, chở che, vỗ về như trước nữa. Tôi lay áo bạn, khẽ nói: “Mình về thôi, tớ mệt rồi.”

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Tối đó, lòng tôi đã bớt nặng nề, cũng đã không còn khóc khi nhìn mấy món đồ kia nữa. Thì ra, người cần đến sẽ đến, người cần đi cũng sẽ phải đi thôi, chúng ta không thể làm gì ngoài chấp nhận và đối mặt cả. Có lẽ, tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình hay bởi với cậu, mối quan hệ này chỉ là nhất thời thoáng qua, chẳng thể đủ sâu nặng? Dù có như thế nào đi nữa, cậu và tôi, đã chẳng thể cùng nhau ngắm hoàng hôn nữa rồi.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Ngày hôm sau, cũng là buổi chiều hoàng hôn nắng nhạt, lặng thinh nhìn những món đồ ấy rồi ôm chúng vào lòng như một lời chào từ biệt, tôi gom tất cả chúng lại đặt vào chiếc hộp lớn hơn, cất kĩ trong ngăn kéo tủ rồi khóa lại. Chúng sẽ tự sưởi ấm cho nhau, cùng nhau, ở bên nhau lặng lẽ như cái cách mà chúng tôi đã từng. Tôi đi xe ra cánh đồng cách nhà khá xa, ném chìa khóa xuống con mương đang nước chảy êm ả. Con nước gợn lên những gợn sóng nhỏ xíu, hơi nhấp nhô lung linh trong ánh chiều yếu ớt rồi lại yên bình, tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lặng thinh trở về, không hề khóc, một nỗi buồn man mác chạy ngang qua đây nhưng yên lành, hệt như con nước kia vậy…

Tôi sẽ quên được cậu, và chờ đón mùa Thu của riêng tôi…

Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.