Tôi vẫn nhớ mãi mùa Đông năm ấy. Mùa Đông năm ấy, cách đây tròn 10 năm, khi tôi vô lớp 10. Lúc ấy, vào những ngày Tết đến, không khí Tết tràn ngập khắp nơi, len lỏi vào từng căn nhà, ngõ xóm. Một mùa Xuân ấm áp lại về, mang theo niềm tin và hy vọng cho mọi người. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi đi chơi, đi chợ Tết. Tuy rằng đã vào mùa Xuân, nhưng tiết trời khá lạnh lẽo. Tết là đoàn viên, ai đi xa cũng nhớ về. Dù cho tiết trời khá lạnh lẽo, nhưng các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết cũng thấy ấm áp lạ. Nhà tôi có 6 người. Chị hai đã đi lấy chồng. Chị ba thì đi làm xa, Tết mới về. Còn em gái tôi thì học lớp 8.
Tết năm ấy, có một chuyện không may xảy ra với tôi. Ba ngày Tết, trong khi mọi người vui vẻ, hân hoan tận hưởng không khí Tết, thì tôi lại nằm ở nhà vì bị chẩn đoán mắc bệnh tim. Tối mùng một Tết, tôi bỗng dung bị khó thở và dường như không thở được. Tôi cứ ngỡ rằng, tôi bị hen suyễn tái phát. Bởi hồi nhỏ, tôi đã từng bị hen suyễn. Và sau khi tiêm một mũi thuốc thì tôi trở nên ốm yếu cho tới tận bây giờ.
Mùa Đông năm ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có cha mẹ và chị em tôi bên cạnh. Nhưng, tôi cảm thấy tủi thân vì sao tôi lại kém may mắn đến như vậy. Có lẽ, số phận của tôi là như vây. Tôi nghĩ, ông trời đang thử thách tôi chăng. Tôi thấy mọi việc cũng bình thường thôi, nhưng lúc ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, đầu óc trống rỗng, chả nghĩ được gì cả. Bác sĩ đến khám cho tôi, bảo tôi mắc bệnh tim. Cả nhà tôi lo lắng, thay nhau chăm sóc tôi. Tôi nhớ cái Tết năm ấy là cái tết mà cả nhà tôi không vui và lo lắng vì tôi. Người ta nói: Vui như Tết, nhưng tôi lại làm cho cả nhà không vui. Mặc dù, không ai muốn điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy trong lòng và có lỗi quá.
Bà ngoại qua thăm, tôi trùm kín chăn và khóc. Tôi không muốn để cho mẹ tôi nhìn thấy, vì bà là người hay lo lắng. Tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Dẫu rằng sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, ai cũng phải trải qua, nhưng tôi thấy buồn lắm.
Mùa Đông năm ấy là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi không mong nó sẽ đến với tôi một lần nữa, bởi nó là kỷ niệm buồn. Tôi đã không có cái Tết trọn vẹn, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp khi có gia đình ở bên cạnh. Tôi một lần nữa vượt qua bệnh tật của mình và sống được cho tới hôm nay.
Khi tôi viết những dòng này, tôi vẫn ám ảnh về mùa Đông năm ấy. Có lẽ, mỗi khi nhớ về câu chuyện ấy, dường như tôi trở nên mạnh mẽ hơn, chả sợ chuyện gì xảy đến với mình nữa. Tôi đã trải qua những niềm vui, nỗi buồn, đôi khi là những giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng, thời gian đã giúp tôi vượt qua tất cả, đã khâu lành từng vết thương trong lòng tôi. Qua câu chuyện đó, tôi đã có thêm động lực trong cuộc sống.
Tôi nghĩ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi. Vẫn còn những điều tốt đẹp và may mắn đang chờ tôi phía trước. Tôi thật may mắn khi có gia đình bên cạnh. Nếu sau này, không còn ai bên tôi nữa, tôi vẫn sẽ tự tin bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn.
Một mùa Xuân ấm áp nữa lại đến. Tôi hy vọng mình sẽ được hưởng cái Tết trọn vẹn, đầm ấm bên gia đình và sẽ không có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)