Những mốc thời gian hạnh phúc: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng

Những mốc thời gian hạnh phúc: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng
HHT - Mình nhận ra, người ấy không phải cậu, chỉ là một anh chàng có góc mặt nghiêng giống cậu mà thôi. Đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy, mình bước vội theo dòng người. “Cậu, có còn nhớ mình không?”

Sáng nay, mình đi bộ đến trường như thường lệ. Khi chờ sang đường ở một ngã tư, mình lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi mình sững lại. “Là cậu, có phải không?”

Sau lớp kính cửa sổ quán cà phê nhỏ, cậu ngồi bên bàn, hí hoáy viết. Nắng sớm chiếu xiên lên gương mặt chăm chú của cậu, chạm đến vài sợi tóc lười biếng rủ trước trán. Vào một ngày mùa thu năm năm trước, nắng cũng đẹp như hôm nay, cậu ngồi bên cửa sổ, cũng nghiêng đầu chăm chú như vậy.

Đột nhiên, "cậu" ngẩng đầu, vươn tay lấy cốc cà phê. Mình nhận ra, người ấy không phải cậu, chỉ là một anh chàng có góc mặt nghiêng giống cậu mà thôi. Đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy, mình bước vội theo dòng người. “Cậu, có còn nhớ mình không?”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng ảnh 1

15 tuổi, chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Cậu ít cười, ít nói, đồng phục không bao giờ chỉnh tề, đi học không bao giờ đem đủ sách. Thỉnh thoảng giữa những giờ học, cậu kéo sách mình sang xem mà không thèm nói một lời nào. Mình không thích cậu.

17 tuổi, chúng ta vẫn là bạn cùng bàn. Cậu vẫn ít cười, ít nói, đồng phục vẫn lôi thôi và thiếu sách giáo khoa như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta thảo luận một vài bài tập, một vài câu hỏi khó trong bộ đề vừa ôn. Thỉnh thoảng cậu hỏi mình cách làm bài trong giờ kiểm tra môn Sử, môn Địa, môn Văn mà cậu ghét. Chúng ta vẫn chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Rồi một ngày nắng đẹp, cậu như thường lệ cắm cúi giải đề. Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng nghiêng lên gương mặt góc cạnh của cậu, chiếu lên trang vở loang lổ vết mực. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Chính khoảnh khắc ấy, hình như nắng chiếu cả vào tim mình. Hình như, mình thích cậu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng ảnh 2

Những tháng ngày sau đó, mình luôn giằng xé giữa việc giấu kín và nói ra. Mình sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết. Một lần, tay chúng ta vô tình chạm nhau trên bàn học. Mình để tay ở đó, cậu cũng không rút tay về. Tay mình và tay cậu chạm vào nhau suốt một tiết học. Mình thấy vui vẻ, rồi mình bối rối, và mình sợ. Cứ như vậy, chúng ta không nói chuyện với nhau nữa. Mình vẫn ngồi cạnh cậu, vui vẻ len lén nhìn cậu và làm như mình ghét cậu lắm.

Tiết học cuối cùng của năm lớp 12, bạn bè vội vàng viết lưu bút, vội vàng chụp ảnh cùng. Ai cũng vội vàng níu giữ những khoảnh khắc biết chắc rằng sẽ không bao giờ quay trở lại. Mình dè dặt đề nghị cậu chụp với mình một tấm hình. Cậu từ chối. Chắc cậu ghét mình lắm.

Hôm tốt nghiệp, mình đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ, mình chỉ muốn gặp và nói với cậu một lời chia tay. Cậu không đến.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Năm tháng khờ dại ấy thương một người dưng ảnh 3

18 tuổi, mình vui vẻ biết tin chúng ta cùng đỗ vào một trường đại học, cùng ở trong một khu kí túc xá. Nhưng rồi, mình chưa lần nào gặp lại cậu.

22 tuổi, mình đã đến một đất nước khác. Ở thành phố này, ở ngôi trường này, mình tin chắc sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Mình đã thôi không ngoái đầu nhìn quanh, hi vọng tình cờ nhìn thấy cậu giữa sân trường hay khuôn viên kí túc xá. Mình cũng đã thôi không nghĩ nhiều về cậu, đã thôi nuối tiếc vì ngày đó cư xử quá trẻ con. Mình chấp nhận rồi, rằng mình đã bỏ lỡ cậu. 

Cảm ơn cậu, đã đến trong những tháng năm khờ dại của mình, đã cho mình biết thương mến một người dưng cũng có thể vui vẻ như vậy.

LÊ HUỲNH TRÚC LY

(Hẻm 44B Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa) 

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.