Cách nhà tôi chưa đầy 100 mét là một cái ngõ nhỏ. Tôi luôn lưu lại rất rõ kí ức về nó của nhiều năm về trước, khi con đường đi vào còn lóc cóc sỏi đá. Tôi nhớ những cành hoa hồng vươn ra từ khoảng sân nhà bà Lâm. Nhớ cả cái cổng nhỏ xíu nhà ông Bảo với thật nhiều hoa móng rồng vàng lịm mùi hương rất đậm, nó đậm đến nỗi chúng tôi gọi luôn cái ngõ là “cái ngõ hoa móng rồng”. Tôi nhớ vườn khế nhà ông Lạc chúng tôi hay vào, ở đó có cả cây thị cao chót vót mỗi mùa chỉ thấy vài ba quả lắc lư.
Ngày ấy chưa có internet như bây giờ. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường chơi cùng anh Minh, chị Thu, chúng tôi hay đi vào trong ngõ thăm nhà bà nội anh Minh, rồi đi hái khế, lấy lá cây làm vòng tay, làm đồng hồ. Cái ngõ ấy nhỏ xíu, đi có mấy bước là đến nhà bà mà ngày trước tôi thấy nó xa thật là xa.
Bà anh Minh rất hiền. Tôi vẫn nhớ có lần đấm lưng cho bà, bà quay sang nói với tôi: "Chẳng biết bà có sống được đến lúc mấy đứa học đại học không...", tôi nhìn bà cười toe: "Chắc chắn là có chứ bà, bà còn khỏe thế này cơ mà. Bà phải sống thêm vài chục năm nữa mới được nhé." Bà nhìn tôi, bật cười thành tiếng, rồi lại nhìn xa xăm...
Thế rồi một vài năm, cái cổng nhỏ sau nhà ông Bảo bị bịt kín, không còn giàn hoa móng rồng vàng rực, không còn vài chậu cây ông để trước lối đi, rồi con đường sỏi đá được thay bằng đường nhựa. Bà anh Minh mất, và nhà bà Lâm không còn trồng hoa hồng nữa. Chỉ có cây thị cao là vẫn còn đó, cây thị đã chứng kiến cả tuổi thơ tôi.
Giờ đây, chị Thu đã có công việc ổn định ở thành phố, anh Minh là sinh viên năm cuối học ngoài Hà Nội, còn tôi đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, đang phải đối mặt với những lựa chọn và áp lực lớn đầu tiên trong đời. Chúng tôi không còn thường xuyên gặp nhau và chia sẻ nhiều như trước. Nhưng tôi biết, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn còn ở đó. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô cùng đẹp, là hành trang tôi nhất định sẽ mang theo để trưởng thành.
Tôi luôn tin rằng ở một nơi nào đó, bà của anh Minh vẫn đang dõi theo chúng tôi, và mỉm cười tin tưởng.
Nếu có ai hỏi kí ức hạnh phúc nhất của tôi là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là những năm tháng chúng tôi cùng chạy tung tăng qua con ngõ nhỏ, với ánh mắt lấp lánh, và với một tâm hồn trong trẻo mát lành như những hạt mưa trong một chiều đầu hạ.
Và rồi thi thoảng, trong lòng tôi lại bất chợt phảng phất hương thơm của những bông hoa móng rồng.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
(Thôn 6, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)