Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngoại và những món ăn "thần thánh"

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngoại và những món ăn "thần thánh"
HHT - Khi bà tôi nghỉ hưu, cũng chính là lúc món thịt vịt luộc bị thất sủng. Tôi nhanh chóng quên nó đi vì giờ đây tôi đã có món khác “thần thánh” hơn nhiều - cơm nguội phơi khô rang giòn mằn mặn ngòn ngọt.

Buổi sớm Sài Gòn của những ngày cuối năm bao giờ cũng đem đến cho tôi cảm giác vô cùng dễ chịu. Bằng sự nhạy cảm của người con xa quê lâu ngày, tôi có thể cảm nhận được sự biến chuyển của tiết trời cuối đông qua cái hơi se lạnh nhẹ nhàng len lỏi đâu đó, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về, làm cho Sài Gòn vốn đông đảo náo nhiệt bỗng trở nên bình yên đến lạ. Tựa lưng lên thành ghế xe buýt, tôi tự cho mình cái quyền thả trôi tâm trí khỏi những xô bồ bận rộn của thành phố mà trở về miền kí ức hạnh phúc được cất giữ đâu đó. Tôi nhớ đến khoảng thời gian mà tôi có với bà ngoại của mình.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngoại và những món ăn "thần thánh" ảnh 1

Nhớ những ngày khi còn nhỏ, tôi không ngủ ở nhà mình mà luôn ôm gối lên nhà ngoại ngủ chỉ vì một lí do. Cứ đến mười hai giờ đêm, khi tôi mở mắt và thức canh chờ mở cửa, ngoại sẽ xuất hiện với bộ đồ công nhân vệ sinh màu xanh biển nhạt màu, mặt lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười hiền và chìa trước mặt tôi bịch đồ ăn mà không cần nhìn tôi cũng biết đó là vịt luộc. Tâm hồn con trẻ lúc ấy chỉ cần miếng vịt luộc chấm mắm gừng mềm mịn tan chảy trong miệng, húp sì sụp chén cháo ấm nóng vào buổi đêm là hạnh phúc.

Khi bà tôi nghỉ hưu, cũng chính là lúc món thịt vịt luộc bị thất sủng. Tôi nhanh chóng quên nó đi vì giờ đây tôi đã có món khác “thần thánh” hơn nhiều. Tôi chắc mẩm là ngoại đã làm phép gì đó khiến tôi bị nghiện nặng món cơm nguội phơi khô rang giòn mằn mặn ngòn ngọt. Cứ mỗi chiều thấy đói bụng, tôi lại chạy lên nhà ngoại, mở tủ gác-măng-giê, rồi nhón chân vớ lấy lon sữa bột quen thuộc nơi ngoại tôi dùng nó để đựng món cơm ấy. Tâm trạng con trẻ lúc ấy cứ hạnh phúc tùy thuộc vào sự vơi đầy của cơm rang đựng trong lon. Nhưng có vẻ cái lon sữa bột ấy chưa bao giờ bị vơi cơm đi dù cho tôi ăn nó mỗi ngày.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngoại và những món ăn "thần thánh" ảnh 2

Vì có gốc gác từ quê lên thành phố sinh sống nên ngoại tôi vẫn giữ vững tuyền thống tự làm đồ cúng và cấm tiệt việc mua đồ ăn làm sẵn từ bên ngoài. Tôi thường xung phong lau lá chuối cho ngoại gói bánh và quan sát cách ngoại làm. Những chiếc bánh ít được nhào nặn và gói gém rất gọn gàng, đẹp đẽ. Những chiếc bánh in tỉ mẩn có khuôn tạo hình bánh thật đẹp. Đôi khi tôi cũng hứng chí xin ngoại làm thử, hiển nhiên chỉ nặn ra được mấy cái bánh hình thù kì quái. Nhưng tôi vẫn thỏa mãn khi nhìn bánh của mình được đặt cạnh những chiếc bánh đẹp đẽ của ngoại.

Nhiều người bảo với tôi rằng họ ghét thời gian vì nó lấy đi của họ quá nhiều, đặc biệt là tuổi tác và sức khỏe. Nhưng với tôi, tôi chẳng biết nên yêu hay ghét nó nữa. Thời gian trôi đi mỗi ngày giúp tôi có được nhiều kí ức hạnh phúc với bà ngoại của mình, những mốc kí ức tuy rời rạc nhưng khi nghĩ lại cũng đủ để cho tôi ấm lòng nơi đất khách. Nhưng rồi thời gian cũng âm thầm lấy đi của tôi từng thứ một. Ban đầu là món vịt luộc thơm mềm. Rồi tới lon sữa bột biến ra cơm rang thần thánh, thứ bảo bối mà khi bé tôi một mực khẳng định nó sẽ tồn tại mãi mãi cuối cùng cũng biến mất khi ngoại tôi không còn đủ sức để phơi cơm nguội và khom lưng rang cho cháu bà nữa… Thời gian bắt tôi phải lớn khôn, bận rộn học tập, phải xa nhà và không còn cơ hội đeo bám bên ngoại như trước nữa. Thời gian làm tôi đau đớn nhận ra mỗi đợt về thăm nhà, ngoại tôi mỗi lúc lại già yếu thêm. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, ngoại vẫn khiến cho tôi hạnh phúc qua những cái nắm tay dặn dò, qua ánh mắt ấm áp động viên tôi phải học thật giỏi rồi trở về. Thậm chí, đến khi thời gian vô tình đưa ngoại rời xa tôi, ngoại vẫn muốn thấy con cháu của ngoại được hạnh phúc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngoại và những món ăn "thần thánh" ảnh 3

Tết này có lẽ sẽ rất khác với những năm trước, tôi vẫn sẽ về nhà với gia đình, nhưng thay vì thăm ngoại như mọi năm thì tôi lại thắp nhang vái lạy trước bàn thờ của ngoại. Có thể ngoại đã rời xa tôi, nhưng những kí ức hạnh phúc thời thơ ấu vẫn sẽ tồn tại mãi trong tim, là nơi vững chắc để tôi bám víu mỗi khi thấy mệt mỏi, là động lực giúp tôi trở nên mạnh mẽ.

TRẦN THỊ DIỄM LINH

(Số 08, Tổ 1, Hà Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm