Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng ba

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng ba
HHT - Những hôm trời mưa, tôi co ro trong chiếc áo mưa phía sau ba. Tôi luôn tin rằng ngoài kia có là giông bão thì tôi vẫn bình yên, vì tôi biết phía trước tôi luôn là cả một bờ vai rộng lớn.

Ngày nhỏ, ba thường chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp màu đen cũ. Chiếc xe đạp của ba là loại có cái sườn phía trước cao bằng với cổ xe. Ba nói nó còn nhiều tuổi hơn cả tôi.

Những ngày đi học sớm, ba đạp xe vòng qua chợ, mua cho tôi cái bánh bò, khi là gói xôi bắp, ổ bánh mì sữa, nhưng món tôi thích nhất là chiếc bánh tiêu nóng hổi giòn giòn, bên trong kẹp thêm một ít xôi đậu xanh thơm dẻo. Tôi thích tới nỗi ngồi sau xe ba ăn dè từng miếng vì sợ nó nhanh hết. Những hôm dậy trễ, ba bảo tôi bám chắc vào rồi guồng chân đạp hỳ hụi. Những vòng bánh xe quay tít, tiếng cạch cạch đuổi nhau liên hồi. Hai tay tôi bấu chặt vạt áo ba, nghe gió sớm lùa qua mặt mát lạnh.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng ba ảnh 1

Khoảng cách từ trường về nhà chỉ là mười phút đạp xe, thế mà ba và tôi đã có không biết bao nhiêu là bí mật chỉ với mười phút ấy. Chuyện buồn chuyện vui, chuyện học hành, chuyện bè bạn. Tôi ngồi sau lúc lắc chân kể, ba vừa đạp vừa nghe, thi thoảng cười vang theo nhịp câu chuyện. Tôi yêu cảm giác được ngồi trên yên xe quay ngược lại phía sau, nhìn mọi vật chầm chậm trôi tuột về phía trước, như đang lội ngược dòng thời gian. Có khi nghịch ngợm hơn, tôi đứng hẳn lên yên sau, bám lấy bờ vai rộng rồi hối ba chạy nhanh nhanh cho gió thổi tung cả tóc. Hai cha con cứ thế cười vang.

Những hôm trời mưa, tôi co ro trong chiếc áo mưa phía sau ba. Vạt áo mưa màu xanh lá bay bay. Từ bên trong, tôi nhìn xuống con đường nhèm nhẹp dưới vạt áo, nhẩm đoán xem ba đi đến đâu rồi. Cứ chốc chốc ba lại hỏi tôi có bị ướt không. Còn tôi thì thấy hai ống quần của ba ướt sũng hết cả. Dù che cho tôi chỉ là vạt áo mỏng manh, nhưng tôi luôn tin rằng ngoài kia có là giông bão thì tôi vẫn bình yên, vì tôi biết phía trước tôi luôn là cả một bờ vai rộng lớn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng ba ảnh 2

Lớn hơn nữa, tôi vào đại học, bắt đầu những ngày tháng xa nhà. Thi thoảng bắt xe khách về, lúc ngồi đợi ở bến, chỉ cần thấy chiếc nón bảo hiểm màu đỏ, có dán chi chít hình Hello Kitty phía trước là tôi biết ba đã tới. Chiếc nón ấy mẹ mua cho ba, còn những miếng dán chi chít kia là tác phẩm của tôi.

Sau này, tôi có thể tự đi về bằng xe máy. Vào lần đầu tiên chạy xe một mình trở lại Sài Gòn, trước khi đi mẹ dặn dò đủ điều. Tôi chào ba mẹ rồi lên đường. Gần hai mươi phút sau khi dời khỏi nhà, tôi mới để ý thấy từ trong kính chiếu hậu, chiếc nón bảo hiểm màu đỏ với chi chít miếng dán Hello Kitty thấp thoáng, cùng với bóng dáng hiền hậu quen thuộc cứ chầm chậm theo sau xe tôi, cho tới khi ra tận quốc lộ mới dừng hẳn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng ba ảnh 3

Rồi một lần vừa tan học thì trời đổ mưa lớn. Tôi biết chắc là sẽ phải dầm mưa về vì không đem theo áo mưa. Mặc dù vậy tôi vẫn mở cốp xe để hy vọng chuyện hy hữu sẽ xảy ra. Và đúng là có điều kỳ diệu bên trong cốp. Một chiếc áo mưa được gấp gọn gàng trong đó. Tôi vui như cô Tấm được Bụt cho quà. Và tôi biết “ông Bụt” ấy đã âm thầm đặt chiếc áo mưa vào cốp xe tôi từ hai ngày trước, ngày mà tôi về thăm nhà.

Chỉ thế thôi, những điều đơn giản ấy từ ba đã đemlại cho tôi cảm giác được che chở khi ở phía sau, được dõi theo khi ở phía trước, và được quan tâm ngay cả khi rất xa.

VŨ THỊ THẢO LY

(288 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM)

Ảnh minh họa từ phim My Neighbor Totoro

MỚI - NÓNG
Nhiều tấm gương thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng, ngày càng vươn lên, tỏa sáng
Nhiều tấm gương thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng, ngày càng vươn lên, tỏa sáng
HHT - Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, người khuyết tật ngày càng vươn lên, tỏa sáng. Bên cạnh sự quan tâm của cộng đồng xã hội, điều quan trọng là người khuyết tật đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống, nhiều người lành lặn đôi khi không thực hiện được.
Bị phản ứng vì nhiều khoản thu bất hợp lý, Hiệu trưởng viết thư dừng thu, xin lỗi phụ huynh
Bị phản ứng vì nhiều khoản thu bất hợp lý, Hiệu trưởng viết thư dừng thu, xin lỗi phụ huynh
HHT - Ngày 28/9, ông Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đã gửi thư cảm ơn, đồng thời xin lỗi và xin dừng các khoản thu đầu năm học đến toàn bộ phụ huynh của trường sau khi bị thắc mắc về những khoản thu quỹ lớp, quỹ trường, thu gộp tiền học cả năm… lên đến hơn 6 triệu đồng/học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

HHT - Việc viết “nhật ký” nghe thì có vẻ “đồ cổ”, không phù hợp với phần đông các bạn trẻ ngày nay, nhưng thật ra không phải thế. Việc viết có khá nhiều lợi ích và bằng chứng là có khá nhiều ứng dụng viết dành cho Gen Z ra đời với mục đích tối ưu hóa học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày của các bạn.