“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nguyện thành ốc sên mang anh theo bên mình

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nguyện thành ốc sên mang anh theo bên mình
HHT - Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về bước về phía trước. Em chọn trở thành con ốc sên để mang hình bóng anh bên mình, hết cả thanh xuân.

"Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về bước về phía trước. Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ đó đã gắn chặt với cuộc đời nó. Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời."

Em cũng giống như con ốc sên đó, luôn cất anh trong trái tim. Thanh xuân năm ấy của em, là anh.

Ảnh minh họa: phim

Em giờ đây đã là sinh viên năm cuối đại học, khoảng thời gian rảnh rỗi em vẫn lựa chọn đi làm thêm để thôi nhớ về anh. Hà Nội mưa rả rích, trời trở lạnh, trên phố bao người xa lạ hạnh phúc bên nhau, còn em lại không thể bên anh mùa Giáng sinh nữa.

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị. Chúng ta là bạn học từ những năm cấp hai. Trong mắt em, anh đặc biệt hơn tất cả các bạn trai khác. Anh hay cười, nụ cười rạng rỡ như bầu trời ngày Hạ. Nụ cười ấy mang em lại gần anh hơn, em thích được nhìn thấy anh cười, cứ thế, em bên anh. Dẫu chỉ là con bé gầy nhom ngày nào cũng đạp xe theo lưng anh đi học.

Ảnh minh họa: phim

Em đã phải cố gắng rất nhiều để lên cấp ba được học chung lớp với anh. Vốn dĩ anh thông minh việc vào lớp chọn của trường chẳng khó khăn gì. Nhưng với em, đó là những đêm khuya ôn bài thật sự áp lực. Anh bên em, bên em mỗi lúc học nhóm ôn bài, thế là đủ. Anh là tia nắng Mặt Trời duy nhất làm trái tim em cảm nhận được sự ấm áp.

Lên lớp 10, anh gặp chuyện buồn. Ba anh đột ngột qua đời. Nỗi đau ấy có lẽ là cú sốc với một chàng trai 15 tuổi. Em đã thấy anh khóc. Thấy anh thay đổi từ một cậu nhóc hay cười thành lì lợm và rắn rỏi trước cuộc đời. Em muốn ở bên anh, muốn trở thành tia nắng duy nhất của anh để xoa dịu nỗi đau ấy, muốn thấy nụ cười của anh mỗi ngày. Nhưng em vẫn luôn giấu kín suốt ba năm đó, em sợ, sợ mất đi tình bạn, sợ anh không còn bên em như trước. Lặng lẽ bên anh, yêu khờ dại và ngốc nghếch.

Ảnh minh họa: phim

Ngày cuối năm lớp 12, em muốn lấy hết cam đảm để nói cho anh biết. Em sợ vụt mất đi cơ hội, vụt mất đi tình yêu của em. Nhưng em lại chọn lặng im khi anh nói sẽ sớm trở thành du học sinh bên Hàn, anh muốn lo cho sự nghiệp. Anh nói một ngày Giáng sinh không xa anh sẽ quay về tìm em, tìm cô em gái bé nhỏ.

Ảnh minh họa: phim

Bốn năm nay, em vẫn chọn anh và nỗi cô đơn. Chọn trở thành con ốc sên mang anh bên mình. Tình yêu em dành cho anh là điều trân quý nhất. Nếu anh có trở về tìm em, em sẽ không để cơ hội vụt mất lần nữa, bởi em thích anh rất nhiều.

Còn anh, thanh xuân đó, đã từng thích em một chút nào không?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.