Cầm tấm ảnh trong tay, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ của chính mình, tôi bỗng thấy nhớ lắm những chuyến du lịch hồi còn nhỏ xíu của mình.
Gia đình tôi có ba anh em. Anh trai tôi bị bệnh nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Em trai tôi lúc ấy vừa mới ra đời. Khoảng thời gian mấy năm trời ấy có lẽ là lúc tôi được bố đưa đi du lịch nhiều nhất. Du lịch, không phải là một chuyến đi với vai trò là một thành viên trong gia đình, mà chỉ đơn thuần là một cô nhóc sáu tuổi lẽo đẽo bám theo bố đi chơi mà thôi.
Bố tôi chơi tennis rất giỏi, ông thường hay luyện tập hàng ngày như một thú vui để rèn luyện sức khỏe. Và dĩ nhiên là không thể chơi một mình rồi. Tôi nhớ những buổi sáng mùa hè nắng nhẹ cùng bố ra sân bóng. Mặc dù chẳng biết các bác ấy là ai nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào từng người và nghe thấy ai đó nói với bố rằng: “Sắp tới cậu nhớ đưa con bé đi chơi cùng cho vui đấy!”.
Mùa Hè năm ấy, đội bóng của bố tổ chức đi núi Yên Tử.
Ngồi nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi mỉm cười đầy tự hào. Mười năm trước đường lên đỉnh Yên Tử làm gì có cáp treo, hoàn toàn phải chống gậy leo núi theo đúng nghĩa đen. Trong kí ức của tôi, giữa hình ảnh núi đá gồ ghề với những lưng người đẫm mồ hôi đang hì hục leo từng bước, có một con nhóc chân đi giày búp bê, tay cầm cây gậy cao hơn nửa cái đầu, vừa đi vừa năn nỉ người bố đi bên cạnh:
“Bố, nghỉ một chút thôi mà, chỉ 10 phút thôi.”
“5 phút trước vừa nghỉ ở quán rồi đấy con bé này!”
Đôi chân ngắn ngủn mỏi nhừ bước đi, miệng không ngừng càu nhàu, ấy vậy mà tôi của hồi đấy vẫn leo tới tận đỉnh núi đấy. Đứng giữa dòng người đông đúc sắm lễ ở chùa Đồng, đứa bé sáu tuổi còn chẳng nhận thức được mình vừa đạt được một “thành tựu” trong đời.
Trong tấm ảnh vẫn còn mới do tôi giữ gìn cẩn thận là hình ảnh tôi 10 năm trước , tay xách túi đồ chơi to tướng, cười không thấy mắt, lộ ra cái răng sún chưa... kịp mọc hết. Trong đầu tôi vang lên giọng nói non nớt của ngày nào:
“Bố không được xách, cái này con sẽ mang về cho em.”
Lại có mùa hè, tôi theo bố đi biển. Cửa Lò vừa về được hai ngày, Sầm Sơn lại tiếp tục đi tiếp. Làn da của cô bé con dù có trắng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đã đi tắm biển liên tục thì cũng trở nên đen nhẻm đi mà thôi.
Tôi tự nhủ, bây giờ ra biển sao có thể thoải mái hò hét, mặc những “bộ quần áo mát mẻ” mà tự tin chơi đùa như lúc bé chứ? Rõ ràng là đã thay đổi rồi.
Giờ đây bố tôi không còn chơi tennis nữa, những chuyến đi như vậy cũng chẳng còn. Tất cả chỉ còn lưu lại trên những tấm ảnh năm xưa mà một bác tốt bụng trong đội bóng đã chụp cho.
Trên chuyến xe buýt, tôi lặng lẽ đứng trong một góc. Hình ảnh một cậu bé ngủ ngon lành trong lòng người mẹ rơi vào tầm nhìn của tôi. Mùa hè của 10 năm trước, trên chuyến xe đến nơi được mệnh danh là đất tổ Phật giáo Việt Nam, có một cô bé cũng lăn ra ngủ như chết trên xe, bên tai vang lên giọng nói của bố:
“Ngủ một chút đi rồi còn dậy mà leo núi đấy!”
ĐÀO THANH TÂN
(25 Đặng Trân Côn, Đống Đa, Hà Nội)
Ảnh minh họa từ Internet