Tôi của những ngày cấp ba là một kẻ ngớ ngẩn chẳng biết bất kì điều gì khác ngoài những trò chơi điện tử đương thời. Tôi của những ngày cấp ba tệ, tệ lắm, những bài giảng trên trường tôi nuốt mãi không vô. Tôi của những ngày cấp ba còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là phượng vĩ đâu là bằng lăng. Nhưng tôi của ngày cấp ba biết nụ cười của cậu ẩn sau những bông hoa rực đỏ, nụ cười đã ám ảnh tôi cả thuở thiếu thời. Những ngày tuổi trẻ, tôi đã đem hết yêu thương vụng dại trao cho một mối tình.
Người ta gọi những cánh hoa đỏ đó là hoa phượng vĩ cũng có nghĩa là sự ngây thơ, kí ức của tuổi học trò. Tôi thì chẳng mấy quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ biết mỗi khi tan học, phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời, đó là chỗ chúng tôi hẹn nhau. Cô ấy thích phượng đỏ, thích ngoái nhìn những cánh hoa rơi. Còn tôi lại thích cô ấy, thích cách cô ấy cười khi chạm vào những cánh hoa màu đỏ ấy, cô ấy cười cũng rực rỡ như màu hoa vậy và thế là tôi cũng thích phượng đỏ.
Cấp ba hả? Những lời dặn dò của thầy cô, những công thức hóa học rối rắm và cả những bài toán giải mãi chẳng xong nữa, tôi quên cả rồi. Ừ thì tôi không phải một đứa sáng dạ mấy nhưng tôi vẫn nhớ, những kỉ niệm mà chúng ta đã từng bước qua, những câu nói bông đùa, những lần giận hờn vu vơ hồn nhiên đến lạ. Bọn mình thì không phải những đứa hư hỏng, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn gì, những buổi cúp học cứ diễn ra thường ngày như cơm bữa. Mình vẫn trốn đến góc trời có cánh phượng vĩ đỏ rực ấy mà nói với nhau ti tỉ những chuyện trên đời. Khi ấy là tháng mấy nhỉ? Mùa phượng vĩ nở rộ là vào tháng mấy nhỉ? Mình chẳng biết, chỉ biết đó là những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời.
Ba năm cấp ba trôi nhanh lắm, gần đến lúc chia tay mà chẳng ai hay. Mình không đến góc trời với những cánh hoa đỏ thắm ấy nữa, mình lao đầu vào học cho giấc mơ của mỗi người. Cả hai đứa phải vào đại học, cũng có nghĩa là mình sắp sửa xa nhau.
Nhớ một chiều hai đứa nói với nhau về ngày mai, mười năm nữa chúng mình sẽ ra sao. Những ngày tuổi trẻ mình và cậu toàn nghĩ đến những chuyện không đâu có ai biết mình sẽ không còn gặp nhau, mãi mãi.
Không một ai biết phía trước sẽ ra sao, tương lai thế nào nhưng cả hai đều biết những tháng năm đó ta đã bước đi cùng nhau, ta vẫn nhớ nơi giấc mơ bắt đầu.
Rồi thì mùa phượng đỏ cũng qua, chúng mình cũng chẳng bao giờ quay trở lại.
Dấu yêu ơi, những mùa hoa năm đó trôi đi đâu cả rồi?
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)