Những mốc thời gian hạnh phúc: Rau bầu rau bí của má

Những mốc thời gian hạnh phúc: Rau bầu rau bí của má
HHT - Xuống tới nơi má hồ hởi mang cái thùng nhỏ vào phòng trọ. Cô bạn tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi mở cái thùng xốp con con ra chỉ thấy toàn rau là rau: Rau bí, rau dền, mồng tơi, và vài quả bơ con con...

Mỗi người có một định nghĩa về hạnh phúc riêng. Nhưng đối với một đứa con sống xa nhà như mình thì việc có thể quây quần bên mâm cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã là một hạnh phúc lớn rồi.

Hàng tuần mình đều đặn gọi điện thoại về nhà nói chuyện với má chỉ để trả lời cho cónhững câu hỏi quen thuộc đến mức nhàm chán của má. Những câu hỏi lặp đi lặp lại chỉ để hỏi những câu như: “Học hành ra sao rồi con?”, “Nhớ giữ sức khỏe”... Những ông bố, bà mẹ ở miền quê chân chất chẳng biết nói gì hơn những điều như vậy.

Má mình mắc chứng say tàu xe nặng, nên suốt những năm tháng xa nhà, má chưa bao giờ xuống thành phố thăm mình cả. Khoảng cách giữa má và mình vốn đã xa nay càng xa hơn. Từ lúc nào, mình đã không còn thân thiết với má như hồi còn nhỏ nữa. Một tối má hỏi: “Hôm nay con ăn gì bé Loan? Bữa nay nhà mình trồng bí, đọt non nhiều lắm, má luộc một nồi nè, ngon lắm”. Bao nhiêu ký ức bỗng ùa về.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Rau bầu rau bí của má ảnh 1

Hồi nhỏ đó là món mình thích nhất, thỉnh thoảng mình vẫn hay nhắc đến nó trong các cuộc điện thoại gọi về nhà. Đã lâu lắm rồi mình không được nếm vị ngọt ngon của những ngọn rau bí ở quê nữa. Bất giác mình nói: “Tự nhiên má nhắc làm con thèm quá, rau nhà mình là ngọt nhất, ngon nhất, ước gì con được ăn bây giờ ha…”

Không lâu sau, mình chính thức ra trường và đi làm, ba má chắt chiu từng chút để mua cho mình một chiếc xe máy, rồi gửi xuống thành phố. Mình đã thuyết phục ba là gửi theo xe lớn cho tiện. Ba chỉ ừ ừ. Rồi đột nhiên hôm sau má gọi báo là má với ba quyết định đi xe máy xuống để trao tận tay mình chiếc xe máy mới tinh. Ba má đi được nửa quãng đường rồi. Ba má sợ người ta làm xước xe nên chỉ dám gửi chiếc xe cũ ở nhà xuống. Khi nào giao xe xong thì đặng lái chiếc xe cũ cà tàng về.

Từ nhà mình xuống thành phố ngót nghét gần 400 cây số. Ba má cũng chẳng còn trẻ nữa nhưng vẫn kiên quyết xuống thăm. Mình vừa giận vừa thương ba má vì đã giấu chuyện lớn vậy. Xuống tới nơi má hồ hởi mang cái thùng nhỏ vào phòng trọ. Cô bạn cùng phòng không giấu nổi ngạc nhiên khi mở cái thùng xốp con con ra chỉ thấy toàn rau là rau: Rau bí, rau dền, mồng tơi, và vài quả bơ con con... Cổ họng mình nghẹn ứ. Má rụt rè: “Má nghe con thèm rau nhà nên má mang xuống. Rau ở thành phố không ngon bằng nhà mình đâu con”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Rau bầu rau bí của má ảnh 2

Tối đó mình cùng ba má ăn cơm, cả nhà nói chuyện rôm rả như khi mình còn ở nhà, mình kể má nghe những chuyện vui. Rồi sang hôm sau ba má lại về, vội vã cũng như lúc đến. Để lại một con bé cứ ngẩn ngơ mãi vì vị ngòn ngọt của rau, hay vì sự ngọt ngào bất ngờ mà ba má mang tới.

Mình không biết sẽ có những sóng gió gì chờ đợi mình trong cuộc đời này. Nhưng mình biết mình không cô đơn lạc lõng, vì chỉ cần nghĩ về gia đình, nghĩ về tình thương của ba má, mình sẽ lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Được ba má yêu thương chính là hạnh phúc lớn nhất.

NGUYỄN THỊ ÁI LOAN

(12 đường số 3, khu VSIP1, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.