Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ
HHT - Sau chừng ấy thời gian quên lãng, ở nơi đất khách quê người, mỗi lần nhớ nhà, tôi đều chỉ mơ thấy căn nhà của những ngày xưa ấy. Nơi tuổi thơ của tôi ở lại. Nơi mà tôi chỉ còn nhìn thấy trong những giấc mơ.

Đã năm năm kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.

Căn nhà cũ của tôi, nó chẳng có gì đặc biệt, là một ngôi nhà bình thường ở một nơi cũng rất bình thường. Hồi ấy, nhà tôi có một tiệm tạp hóa, nhỏ xíu, sát bên là con hẻm để đi vào nhà. Sáng nào mẹ cũng bán xôi, bánh mì ở đó. Vì vậy mà từ cấp Một cho đến cấp Hai, hầu như xôi với bánh mì luôn là điểm tâm sáng của tôi. Hồi ấy, mùa đông lạnh lắm, mỗi lần được giao nhiệm vụ trông quán với tôi như một cực hình. Cứ có luồng gió nào thổi qua là y như rằng, cửa đập, gió ùa như phim kinh dị làm con bé tôi phải ngồi co ro trong góc. Một phần vì lạnh, một phần vì sợ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ ảnh 1

Căn nhà cũ của tôi là một khoảng sân khá rộng nối giữa quán và nhà. Hồi tôi mới lên lớp Một, ba mẹ đã đặt ở đó một bàn bi lắc và hai bàn bóng bàn để kinh doanh. Vậy nên lúc nào sân nhà tôi cũng đông người đến chơi, còn tôi là đứa chuyên đi nhặt bóng giúp khách. Lúc đó tôi chỉ tập chơi mỗi trò bi lắc, chơi đến “trình độ” nhiều anh lớn hơn tôi vài tuổi cũng phải chịu thua một con nhóc chưa lên mười. Còn bóng bàn, mãi đến bây giờ tôi còn chưa biết cách điều khiển vợt như thế nào cho đúng kỹ thuật.

Căn nhà cũ của tôi, đó là phòng ngủ của hai chị em với bà, và đặc biệt là cửa phòng không có chốt. Đêm nào mất ngủ, tôi cũng tự nhủ rằng đừng bao giờ nhìn về phía khe nhỏ do cánh cửa tạo ra, nhưng không thể làm được. Nó khiến tôi liên tưởng đến rất nhiều cảnh tượng trong phim ma, rồi lại sợ, rồi lại đắp chăn kín mít dù rằng rất nóng. Mồ hôi tuôn ra khắp người, tôi nóng đến nổi chẳng ngủ được, cũng chẳng dám tháo chăn ra. Mãi cho đến lúc mẹ dậy nấu xôi tôi mới có cảm giác an toàn để ngủ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ ảnh 2

Căn nhà cũ của tôi là khung cửa sổ bằng sắt mà mỗi lần trời mưa to sấm chớp là tôi lại tránh nó càng xa càng tốt vì nghe nói: "Sấm sét dễ đánh vào". Là nơi tẩu thoát của mấy chú mèo nhà tôi mỗi lần ăn vụng. Là nơi mỗi lần lười biếng tôi lại "lỡ tay" vứt rác ra bằng con đường ấy, để rồi bị ba la và bắt nhặt lại hoài.

Căn nhà cũ của tôi, là chiếc võng bên cạnh cửa sổ, nơi mà mấy chị mèo ngự trị, thời gian tôi nằm trên đó còn ít hơn bọn chúng ngủ. Chiếc võng ấy cũng chính là "sàn nhảy" của nhỏ Út. Cho dù có đang ngủ ngon lành, hễ nghe thấy nhạc là Út sẽ ngồi dậy nhún nhún nhảy nhảy dù lúc đó em còn chưa biết đi.

Căn nhà cũ của tôi, là phòng học chung của hai chị em. Hồi ấy, ba đóng giá sách cho chúng tôi bằng những mảnh bìa giấy cứng. Tất nhiên, với những mảnh bìa ấy thì mỗi năm phải thay kệ sách một lần.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ ảnh 3

Căn nhà cũ của tôi, là cây trứng cá trước nhà. Hồi nhỏ, chị em tôi cùng mấy anh chị trong xóm hay rủ nhau chạy thể dục sáng sớm. Nói chạy thể dục chứ thật ra là đi hái trứng cá rồi chia nhau ăn. Người khèo, người trèo vui phải biết. Tôi nhỏ nhất nên được ưu tiên đứng nhìn với một rổ đầy trái và cũng là đứa ăn nhiều nhất đám.

Căn nhà cũ của tôi, là chiếc tivi màn hình cong ngày xưa. Vì tivi để sát phòng ba mẹ nên mỗi khi ba đi làm ca đêm là chị em tôi với Nội lại bật volume nhỏ nhất có thể để ba ngủ. Là mỗi lần cả nhà nằm một hàng dưới sàn để cùng xem phim. Là khi ba đòi coi đá banh, má muốn coi phim, còn chị em tôi lại muốn coi hoạt hình....

Căn nhà cũ của tôi, là chiếc xe Cup của mẹ. Nghe ba kể lúc mới cưới, không có xe máy để đi, hai vợ chồng chở nhau bằng xe đạp để đi làm. Dành dụm mãi mới mua được chiếc Cup này. Là những ngày cả nhà chất bốn đi về ngoại ở xa ơi là xa. Ba chở, tôi ngồi trước, mẹ và chị ngồi phía sau...

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ ở lại căn nhà cũ ảnh 4

Ngày căn nhà bị đập đi để xây mới, tôi không buồn, chỉ là một chút xót xa khi nhìn mọi thứ chỉ còn là đống gạch vụn. Vậy mà sau chừng ấy thời gian quên lãng, ở nơi đất khách quê người, mỗi lần nhớ nhà, tôi đều chỉ mơ thấy căn nhà của những ngày xưa ấy. Nơi tuổi thơ của tôi ở lại. Nơi mà tôi chỉ còn nhìn thấy trong những giấc mơ.

LƯƠNG THỊ THẢO NA

(Hẻm 915, Lê Văn Lương, Phước Kiến, Nhà Bè)

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.