Gia đình tôi có một người quen tên là Monty Roberts. Bác ấy có một trại nuôi ngựa ở San Isidro. Bác ấy thường cho mượn trại ngựa này, hoặc cho thuê với giá rẻ, để các trường học cho học sinh đến chơi, hoặc để các quỹ từ thiện tổ chức sự kiện gây quỹ.
Có một lần, bác ấy bảo tôi: “Ta muốn kể cho cháu nghe tại sao ta lại sử dụng trại nuôi ngựa theo cách này. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện về một cậu bé, vốn là con trai của một người huấn luyện ngựa, luôn phải đi từ trang trại này đến trang trại khác, từ đường đua này sang đường đua khác, để huấn luyện ngựa. Kết quả là, cậu bé đó cứ liên tục phải nghỉ học hoặc chuyển trường. Hồi học trung học, có lần, cậu bé đó được giao cho bài tập về nhà thế này: Hãy viết một bài luận với chủ đề khi trưởng thành, em muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào.
“Tối hôm đó, cậu bé viết một bài luận dài 7 trang giấy, miêu tả mơ ước của mình là một ngày nào đó có thể sở hữu một trang trại nuôi ngựa thật lớn. Cậu ta viết rất chi tiết về mục tiêu của mình, thậm chí còn vẽ sơ đồ một trang trại, với vị trí những tòa nhà, những chuồng ngựa, những bãi để ngựa tập. Rồi cậu bé còn vẽ một ngôi nhà lớn, cũng rất chi tiết, nằm ở một góc trang trại đó.
“Cậu bé như đặt cả trái tim mình vào bài luận đó và ngày hôm sau, cậu hào hứng nộp cho cô giáo. Hai ngày sau, cô giáo trả lại bài luận. Ở ngay trang đầu tiên là một điểm F màu đỏ to tướng, và dòng nhận xét: “Em hãy ở lại gặp cô sau giờ học”.
“Sau giờ học, cậu bé với mơ ước về trại nuôi ngựa đã ở lại và hỏi cô giáo: “Thưa cô, tại sao em lại bị điểm F ạ?”.
“Cô giáo nói: “Bởi vì đây là một mơ ước thiếu thực tế đối với một cậu bé như em. Em đâu có tiền. Gia đình em cũng chỉ là một gia đình nông dân. Em không có tiềm lực để làm được những việc đó. Sở hữu một trang trại nuôi ngựa đòi hỏi rất nhiều tiền bạc. Em phải mua được đất. Em phải trả tiền để mua ngựa giống và sau đó, em phải trang trải rất nhiều khoản phí khác. Em sẽ không bao giờ làm được điều này”. Rồi cô giáo nói thêm: “Nếu em viết lại bài luận với một mục tiêu thực tế hơn, thì cô sẽ chấm điểm lại cho em”.
“Cậu bé về nhà, suy nghĩ rất lâu. Cậu hỏi bố xem mình nên làm gì. Bố cậu đáp: “Con trai, con phải tự quyết định. Và bố nghĩ đây là một quyết định rất quan trọng đối với con”. Cuối cùng, sau vài ngày nghĩ thật kỹ, cậu bé vẫn nộp lại bài luận cũ cho cô giáo, không thay đổi một chút gì cả.
“Cậu bé nói: “Thưa cô, cô có thể vẫn giữ điểm F này, còn em vẫn sẽ giữ ước mơ của em”.
Thế rồi, bác Monty kết luận với tôi: “Ta kể cho con nghe chuyện này bởi vì con đang ngồi trong ngôi nhà nằm trong trang trại nuôi ngựa được thiết kế đúng y như cậu bé ngày xưa đã vẽ sơ đồ trong bài luận. Kể cả bài luận đó ta cũng vẫn còn giữ, nó được đóng khung treo trên tường ngay phía trên lò sưởi. Và phần hay nhất của câu chuyện là thế này: Mùa hè năm ngoái, cô giáo cũ của ta đã đưa 30 học sinh tới cắm trại ở đây trong một tuần. Ta không nhắc lại chuyện cũ, nhưng trước khi ra về, cô giáo đã gọi riêng ta ra và bảo: “Monty, giờ thì cô có thể nói với em điều này. Khi cô dạy em hồi trung học, cô đã suýt nữa lấy đi ước mơ của em. Thật may là em đã có đủ quyết tâm để không từ bỏ nó”.
Bạn cũng vậy nhé, đừng để ai lấy đi những ước mơ của mình. Hãy cứ đi theo trái tim của bạn. Không ước mơ nào được coi là quá lớn hay quá nhỏ, một khi bạn quyết tâm và chăm chỉ để cố gắng hiện thực hóa nó.