Những bài viết trên báo Hoa Học Trò năm “một ngàn chín trăm hồi đó” nay lật giở ra, đọc lại, vẫn thấy những con chữ thật đẹp và câu chuyện thật hay. Bao nhiêu thế hệ bạn đọc Hoa Học Trò đã từ những trang viết nhuốm màu thời gian ấy nuôi dưỡng tâm hồn, góp nhặt yêu thương và dũng cảm làm hành trang, để khám phá thế giới, để chinh phục giấc mơ và để lớn lên.
Nay những bài viết ấy một lần nữa ngược dòng thời gian tìm về với bạn đọc thân yêu của Hoa Học Trò, để một lần nữa lan tỏa những điều giản đơn nhưng quý giá, như những hạt bụi vàng bé nhỏ gom góp lại sẽ đúc được thành một đóa hồng hạnh phúc.
SẠP HÀNG Ở CHỢ
Năm tui học lớp bảy, gom góp vay muộn, má tui mở một sạp hàng bán hàng xén. Lâu lâu, má lên chợ sỉ lấy hàng. Má cầm lái Honda chạy rề rề, tui ngồi sau, ôm khư khư cái giỏ nhựa lèn đầy có ngọn những món hàng lòe loẹt. Tối về, học xong tui ngồi phệt ra sàn phụ má phân loại hàng, cho vô bọc ny-lon từng món, nắn nót ghi giá.
Ảnh minh họa: Phim Đất Rừng Phương Nam. |
Một hôm, đang lúi húi vô bao mấy thứ bông tai, má chợt kêu tui: "Lai nè, tuần sau má về quê chừng mươi ngày. Sáng đi học, chiều con ra chợ coi hàng đỡ má được hôn?" Tui nín re. Việc gì tui cũng dám, nhưng chuyện ra chợ, phụ dọn hàng tui đã cố ý né từ đầu. Bây giờ má còn muốn tui ngồi bán ngoài chợ, làm sao tui chịu nổi. Má rầu rầu: "Con không chịu thì thôi vậy. Chỉ lo mình nghỉ, người khác xí mất chỗ buôn bán tốt, khó đòi lại!" Tui lại nín thinh. Sang tuần, má về quê, tui bắt đầu công việc của một người bán hàng ngoài chợ.
Nói là sạp cho oai, chứ chỗ bán hàng của má là tấm ván gỗ kê trên mấy cục gạch. Bày quần áo ra tấm ván, treo một lô các dây kẹp tóc, vòng vèo, bông tai lên dưới tán dù, sau đó, tui chỉ việc ngồi chóc ngóc mí trong sạp hàng. Bữa đầu, tui bán được mấy bộ đồ con nít, cái túi xách. Nơ kẹp thì ế. Tụi con gái đi ngang qua, nhìn thấy một thằng con trai bán xà-lỏn, đầu đội mũ lưỡi trai sùm sụp, mặt quạu đeo, đủ sợ mất vía. Tới chiều, nhẩm lại số tiền kiếm được, tui rất lo. Quá ít so với "doanh số" má kiếm được từ mỗi buổi chợ.
Ảnh minh họa: Phim Đất Rừng Phương Nam. |
Ngồi ngay kế tui, là một con nhóc tràng trạc tuổi "phụ trách" mặt hàng phụ liệu may mặc. Nhìn nó bán hàng mà phát ham. Miệng nó rao lanh lảnh. Tay nó đo dây thun, đếm nút áo, gấp vải lót thoăn thoắt. Mấy bà xồn xồn đi ngang qua, ai cũng tấp vô hàng. Nóng ruột quá, tui tính thử liều coi sao. Tui đứng nhỏm dậy, ngoác miệng rao to: "Ai có mua túi xách. Mua! Ai có mua quần áo. Mua!.. " Tới đó thì tịt. Nhỏ kim chỉ vểnh tai lắng nghe, nhe răng cười khọt khẹt. Lỡ rồi, tui làm mặt tỉnh, gân cổ rao tới tới. Tiếng "Mua" của tui giòn giã. Thiệt là hiệu nghiệm.
Ảnh minh họa: Phim Đất Rừng Phương Nam. |
Chỉ lúc sau, đã có khách tấp vô sạp. Họ chọn hàng, trả giá tới lui. Tui cương quyết giữ nguyên giá "niêm yết". Một bà mập bự dắt theo đứa con gái cũng mập bự chọn lựa rất nhiều bông tai, kẹp tóc. Kèo nài hoài, bà khách bỗng dưng nổi xung thiên, quát tháo túi bụi việc tui... bán mắc. Tui rụt cổ lại. Hai má con cầm bọc hàng chọi thẳng xuống chân tôi, nguẩy người bỏ đi. Nhỏ kim chỉ đứng phắt dậy, dữ tợn. Nó kéo tay con nhóc mập ú, bắt lượm bọc hàng lên, "Thuận mua vừa bán. Đừng có ăn hiếp tụi này nghen!" Hai má con nhà kia đi rồi, tui ngồi thụp xuống sạp, lấy cái nón che mặt, nước mắt ứa ra. Nhỏ kim chỉ tỉnh như không, lại tiếp tục rao hàng lanh lảnh.
Ảnh minh họa: Phim Đất Rừng Phương Nam. |
Hơn một tuần ra chợ, bị mắng mỏ vô cớ, bị mất cắp hàng, bị những người cùng bán cạnh tranh. Có khi sợ hãi, có khi lo buồn mệt mỏi, nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Chẳng hạn nụ cười của đứa bé được cài trên đầu chiếc kẹp tóc mới, ly trà đá của nhỏ kim chỉ chia cho lúc cổ họng khô khát vì rao hàng. Ra chợ, mới thấy thương má vô cùng. Để thấy bao nhiều việc đỡ đần mình làm cho má tưởng rằng lớn lao, ra giữa cuộc đời này chỉ là nhỏ xíu.
Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là” trên số báo Hoa Học Trò số 578, phát hành ngày 3/1/2005. |