HHT - Người tôi thầm thích, giờ cậu ấy đang ở đâu, làm gì, trông ra sao, tôi thật sự rất tò mò. Đã quá lâu không gặp, tôi ít nhiều đã chẳng còn nhớ rõ những khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau, những lời cậu nói, những việc cậu làm.
HHT - Cành phượng hồng đã quên màu sắc thắm. Chú ve sầu đã chìm vào giấc ngủ. Mùa Thu len lỏi khắp nơi, vào sâu tận hang cùng ngõ hẹp. Chúng tôi đã đón một cái Tết dài chưa từng có. Đã có một mùa Hè muộn chưa từng xảy ra.
HHT - Có đôi lúc mình thấy hoang mang về cuộc đời. Khi đó mình thường ngồi xuống ngắm buổi chiều buông xuống thành phố, ngẫm lại điều mà Haruki Murakami đã nói, về những thứ tự ưu tiên trong đời và thái độ không dễ dàng bỏ cuộc.
HHT - Những kỉ niệm nghịch ngợm thời học sinh sẽ mãi mãi trong tâm trí bản thân mỗi chúng ta. Cây phượng là nhân chứng cho tất cả, nó là nơi mà khi bạn thấy nó bạn nhớ về tuổi hồn nhiên, vô tư.