George Washington Carver, nhà phát minh và nhà thực vật học người Mỹ, từng nói: "Tôi luôn thích nghĩ về thiên nhiên như một đài phát thanh không giới hạn, qua đó, Tạo Hóa nói chuyện với chúng ta từng giờ từng phút, nếu như chúng ta chỉnh đúng sóng".
Nhưng bạn biết đấy, đôi khi thật khó mà nghe được tiếng trên đài, nếu thiết bị bạn dùng để nghe lại là một cái đài quá cũ, hỏng hóc, rỉ sét. Carver được sinh ra hơn 150 năm trước, trước khi chúng ta dùng những từ như là "rác thải độc hại", "ô nhiễm không khí", "sự nóng lên toàn cầu", hay "nạn phá rừng"… Ngày nay, chúng ta đã hiểu ra rằng mình cần phải chăm sóc "đài phát thanh" đó cẩn thận nếu còn muốn lắng nghe những gì Tạo Hóa nói.
Hành tinh chúng ta đang sống rất tươi đẹp nhưng cũng rất mong manh. Dù chúng ta có thể dễ dàng yêu quý những buổi hoàng hôn rực rỡ hay những cảnh đẹp lộng lẫy, nhưng rất ít người từng được trải nghiệm vẻ đẹp đó một cách sâu sắc như những người nhìn từ… thật xa.
Thượng nghị sĩ Jake Garn là một trong những người có vinh dự này. Ông quan sát Trái Đất từ trên Tàu con thoi Discovery và viết về trải nghiệm đó trong tạp chí "Parade": "Giờ thì tôi biết cảm giác "ở bên ngoài thế giới" là như thế nào. Trải nghiệm đó thật phấn khích, thật ngoạn mục, thật tuyệt diệu. Không. Những từ đó vẫn không đủ mạnh; bay trong vũ trụ là điều không thể miêu tả được". Bạn hãy nghe những lời này từ nhật ký vũ trụ của ông:
"Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Trái Đất phía dưới. Tôi không nghĩ có tồn tại những từ ngữ để chuyển tải được cảm giác ngắm nhìn Trái Đất từ trên vũ trụ. Đường cong của Trái Đất, những cuộn khí xoay tròn, những mẫu hình kỳ lạ mà những đám mây che phủ một phần bề mặt, phía trên màu xanh da trời sáng của nước và màu xanh da trời ngả xanh lá cây của lục địa, tất cả trông như những vân đá hoa cương. Vẻ đẹp tuyệt đối của Trái Đất và sự phấn khích của việc ở một vị trí ngắm nhìn được cả hành tinh đã khiến cho điều này trở thành trải nghiệm lớn lao nhất trong đời tôi. Dùng một chiếc ống nhòm, có lần tôi đã đếm được 22 lớp màu xanh khác nhau trong một dải màu của bình minh – mà nếu ở Trái Đất, chúng ta chỉ nhìn được thấy là màu xanh da trời".
Đây thực sự là một hành tinh đẹp đẽ và mong manh. Nhưng nó luôn thay đổi. Và con người chúng ta chính là nguyên nhân cho phần lớn những thay đổi đó. George Burns từng nói: "Tôi có thể nhớ cái thời mà chẳng ai nghĩ không khí là bẩn cả". Ông ấy đã sống đến 100 tuổi. Và chúng ta có thể mang những ngày có "không khí sạch" đó trở lại. Chúng ta có thể sống đơn giản hơn và có trách nhiệm hơn. Chúng ta đều có thể dịu dàng hơn với hành tinh của mình.
Và khi chiếc "đài phát thanh" lại ở trong tình trạng tốt, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ nghe thấy Tạo Hóa nói: "Cảm ơn".