Đó là tất cả những gì nằm lại trong tâm trí tôi từ cuốn sách tuổi thơ, để rồi tôi nhận ra khi lớn lên, chính mình là người đi tìm kiếm những khu vườn như vậy. Từ những ngõ ngách ngẫu nhiên của Bangkok - thành phố nơi tôi đang sống, sự thơm tho và mát mẻ của vườn tược vẫn luôn khiến tôi choáng ngợp mỗi lần lang thang khám phá ngóc ngách của thành phố vốn nổi tiếng bởi sự sôi động và nhịp sống không phút ngơi nghỉ này. Cũng bởi những cuộc săn tìm ấy, tôi biết đến The Commons trong một con hẻm nhỏ bao bọc bởi những tòa nhà chọc trời choáng ngợp của khu Sukhumvit.
Campus nơi tôi học không phải ở khu trung tâm Bangkok. Thành phố kì lạ này có thể tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tôi sinh ra lười biếng, nghĩ đến việc di chuyển tới quán café yêu thích cũng thấy ngại, và khi đã đến rồi là không còn muốn về nữa. Nhưng ngồi hàng giờ ở một góc quán café chỉ bật mãi một playlist nhạc cũng không thể khiến tôi thỏa mãn được. Vậy nên khi lần đầu tìm đến The Commons, tôi đã hét ầm lên trong đầu mình “Đúng là chốn dành cho mình!”, cũng như chốn ấy sẽ dành cho những cô nàng vừa lười biếng vừa khó tính khác, như tôi. Ở đây, tôi vừa trầm trồ vừa thích thú với sự đối lập phóng túng không chỉ ở không gian, mà cả những vị khách, những mảng màu cuộc sống gói ghém lại trong khối bê tông lãng mạn này.
Nằm lọt thỏm trong một con ngõ ở khu Thong Lor (Sukhumvit), The Commons là một khu nhà 4 tầng được thiết kế mang màu sắc hiện đại với không gian mở tập hợp những thương hiệu uy tín và chất lượng nhất trong lĩnh vực ẩm thực như Roast, Peppina, Roots hay Egg My God và một số studio yoga cũng như nghệ thuật.
Dù được chia ra thành những khu nhất định cho việc ăn uống, mua sắm hay vui chơi, nhiều người trẻ Bangkok vẫn tìm đến The Commons để ‘chẳng làm gì cả’. Cũng bởi không gian mở miễn phí, ai cũng có thể chọn cho mình một chỗ ngồi trên những bậc thang rải rác dưới tán lá xanh mát, trên khu sân thượng bên cạnh nhà hàng cao cấp có tiếng như Roast, dành hàng giờ để lắng mình trong một cộng đồng thu nhỏ và vẫn có không gian cho riêng mình. Nét đặc biệt ấy khiến The Commons trở thành một địa điểm được yêu thích dù mới chỉ thành lập cách đây không lâu. Bởi hơn cả một khu phức hợp đơn thuần, The Commons hướng đến việc cổ vũ và định hình một phong cách sống hiện đại nơi mọi thứ đều được cân bằng, nơi bạn tìm thấy mình sống chậm lại và thiên về sự thưởng thức, dù đó là một món ăn, một trò chơi, một workshop sáng tạo hay một buổi thưởng thức nghệ thuật.
Từng có giây phút ngột ngạt vì nhịp sống quá gấp gáp của Bangkok, tôi đã nghĩ mình sẽ mãi không thể thỏa hiệp được với sự rập khuôn của những chuỗi café Starbucks hay Amazon… nổi tiếng xuất hiện khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, hay những khu trung tâm phức hợp khổng lồ. Thảng hoặc, tôi thấy mình bị cuốn theo đó, nhịp điệu gấp gáp và rập khuôn rời rạc ấy, tôi nhận ra mình ít dành thời gian để đọc một cuốn sách hơn, nghe kĩ một bản nhạc hơn, hay ngồi lắc lư ngắm đụn lá xanh mượt giữa gió trời. Và rồi, tôi nhận ra chỉ trong một buổi chiều rợp nắng ngày mùa Xuân Bangkok, tôi đã hoàn thành cuốn sách mình đem theo suốt cả tháng trời, trên một bậc thang gỗ và dưới tán tán xanh mát của cây dừa cảnh. Đó là lần đầu tiên tôi tìm thấy The Commons.
Và, dường như không chỉ có tôi là một kẻ tìm thấy những khoảng lặng mất tích ở đây. Một đôi bạn trẻ say mê trong cuộc trò chuyện bất tận, thi thoảng họ nhìn nhau, thi thoảng họ nhìn cây, và cười. Một cuộc gặp gỡ tình cờ trên những bậc thang lơ lửng, để rồi tiếp đó là cuộc hàn huyên đầy ngẫu hứng. Một đứa bé lơ đãng chơi đùa với chính mình, giữa những tán xanh rì rào và bản nhạc dễ thương “Có lẽ em cũng sẽ hiểu”. Một anh chàng công sở com-lê đóng bộ tập trung tuyệt đối bên chiếc máy tính. Một anh chàng khác quần bò rách, tóc búi gọn lơ đãng ngồi để “chẳng làm gì cả”. Một tôi trong đó, nhẩn nha những trang sách bên cốc café lạnh thơm thơm mùi thạch dừa lá dứa. Cùng chia sẻ một không gian mở, nhưng chúng tôi có cách riêng để tận hưởng khoảng khắc của mình, mà không sợ những âm thanh của người kế bên làm lạc điệu, hay những va chạm nho nhỏ làm đứt quãng những khoảng lặng hiếm hoi của một cuộc sống thị thành.
Tôi mến vô cùng những bất ngờ bé nhỏ mỗi lần có dịp ghé đến đây, dù đó là bức tường dán đầy sticker với dòng thông điệp “February is not special but you are”, những cuốn tạp chí lifestyle miễn phí, những thanh Chocolate Marou nổi tiếng của Việt Nam được bày bán ở khu Market, hay tìm thấy những bông hoa tươi trong cửa tiệm hoa nhỏ xinh màu vàng và nhoẻn cười với cô gái nhỏ ôm bó hoa vừa mới bọc dịu dàng không thể tả. Cứ thế, hết bất ngờ này đến thú vị khác, một cốc café trứ danh của the Toast, một bản nhac indie đầy ngẫu hứng, một lớp học yoga hay làm bánh trên tầng áp mái… Tôi thấy một ngày cuối tuần của mình bình thản trôi đi.
Bangkok ngày hôm ấy với tôi, bỗng trở nên dễ thương vô cùng, bởi tôi nhận ra rằng có những sự cân bằng mình sẽ tình cờ tìm thấy, cũng như khu vườn bí mật vậy. Khu vườn của tâm hồn, khu vườn có thể vẫn rì rào xanh tươi và ngọt ngào dịu dàng với bạn, ngay ở trong lòng một khối bê tông, như The Commons.
Ảnh và bài: VÂN ANH
Bài viết đăng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn / Dreaming