Thực ra, thứ mà con người cần nhất lại là thứ mà chúng ta không thể mua

Thực ra, thứ mà con người cần nhất lại là thứ mà chúng ta không thể mua
HHT - Sẽ thế nào nếu điều mà chúng ta theo đuổi không phải là những món đồ vật chất, mà là những điều giá trị hơn thế?

Một câu chuyện vui kể rằng, hai em nhỏ nọ đang ngồi xem TV, chương trình thi hoa hậu. Khi một thí sinh được hỏi rằng mong ước lớn nhất của cô là gì, cô đã trả lời một câu "kinh điển": "Peace" (hòa bình).

Một em nhỏ quay sang em kia và hỏi: "Tại sao ai cũng muốn những hạt đậu vậy? Tại sao không ai muốn rau, hay trái cây?".

(Do từ "peace" (hòa bình) phát âm giống như "peas" (những hạt đậu), nên đã gây ra sự hiểu nhầm này!).

Câu chuyện "vật chất hóa" một câu trả lời vốn dĩ rất quen thuộc trong các cuộc thi này có thể khiến bạn bật cười, nhưng nó luôn khiến tôi nhớ đến tất cả những dịp lễ hội trong năm - khi mà từ “peace” (yên bình) có thể được nhắc tới rất nhiều.

Các thí sinh trong các cuộc thi hoa hậu thường trả lời: “Hòa bình”, mỗi khi được hỏi họ mong ước điều gì.

Dave Garroway là người chủ trì chương trình "The TODAY show" trên kênh NBC trong rất nhiều năm. Có lần, ai đó hỏi ông rằng ông nghĩ thế nào về mùa lễ hội. Ông đáp: "Tôi để ý thấy, khi người ta được hỏi rằng họ muốn được gì vào mùa lễ hội, thì 9 trong 10 lần, họ sẽ trả lời là mình muốn một thứ vật chất gì đó. Điều này từng khiến tôi rất buồn cười, nhưng bây giờ tôi không thấy buồn cười nữa. Tôi tình cờ là một trong số những người có đủ điều kiện để mua hầu như bất kỳ thứ gì mình muốn, nhưng cuối cùng, khi tôi đã nhận ra được điều tôi thực sự muốn, thì nó lại là điều mà tôi không thể mua. Tôi muốn có sự bình yên trong tâm trí, bình yên trong tâm hồn. Kiểu bình yên mà bạn có được khi bạn không thực sự muốn bất kỳ thứ vật chất gì cả".

Dave Garroway – người đã nhận ra rằng, ai cũng muốn thứ đồ vật chất gì đó.

Còn bạn, BẠN muốn gì mỗi mùa lễ hội? Hoặc, bạn muốn gì cho cuộc sống của mình? Cho thế giới của mình?

Đối với tôi, điều tôi muốn cũng không thể được mua hay bọc trong giấy gói quà. Điều tôi muốn nhất có thể được tổng kết trong những từ ngắn gọn mà rất giá trị, như "lòng tin", "hy vọng" và "yêu thương".

Với bản thân tôi, tôi muốn có lòng tin. Đủ lòng tin để nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong những tình huống tăm tối nhất. Đủ lòng tin để tin rằng, đến cuối cùng, điều tốt sẽ luôn thắng thế.

Với những người thân yêu của tôi, tôi muốn hy vọng. Rất nhiều hy vọng. Hy vọng vào ngày mai. Một hy vọng giúp họ tin rằng có nhiều điều tốt lành hơn ở phía trước, để họ luôn có thể bước tiếp.

Tôi muốn mình có đủ lòng tin để nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong những tình huống tăm tối nhất.

Với thế giới của tôi, tôi muốn tình yêu thương. Và tôi tin rằng giải pháp cho phần nhiều trong số những vấn đề lớn nhất của chúng ta sẽ chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta quyết định rằng, chúng ta thực sự là một gia đình trên hành tinh này. Rất nhiều vấn đề sẽ biến mất khi con người yêu thương nhau nhiều hơn.

Bạn có muốn điều gì mà bạn không thể mua được không? Sẽ thế nào nếu chúng ta cùng quyết định cố gắng theo đuổi những điều thực sự quan trọng? Như thế thì tất cả mọi người đều sẽ nhận được món quà ý nghĩa hơn tất cả.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.