Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau cùng tớ chỉ muốn nói cho cậu nghe rằng: “Này cô gái kia, tớ đã mến cậu mất rồi. Cậu có nghe rõ không? Trong ký ức của tớ, hồi ấy tớ mến cậu lắm đó...”

Vậy là ngót nghét cũng đã bảy năm trôi qua rồi. Từng chùm phượng nở đỏ rực trời, từng nhánh bằng lăng tím đẹp một góc sân, rồi cả tiếng ve râm ran và cái nắng chói chang nữa đang báo hiệu cho mùa Hạ đến.

Mùa Hạ thì vẫn vậy ha, mọi cảnh vật của mùa Hạ thì vẫn còn y nguyên, mà con người giờ đã lớn cả mất rồi. Bảy năm rồi mà, mọi thứ đều phải lớn hơn chứ, làm sao có ai chờ mãi một tiếng yêu thương? Hay chỉ là những lời chưa kịp nói, giờ mọi thứ đều đã thành ký ức. Những kỷ niệm, những ký ức của mùa Hạ, của một thời hồn nhiên là những cô cậu học sinh thì còn mãi. Đặc biệt mùa Hạ còn là mùa của những chia xa.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 1

Mùa Hạ thì vẫn vậy, mà người thì đã xa. (Minh họa: Phim "Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi")

Bạn có còn nhớ cô gái đã ngồi cùng bàn với bạn những thời cấp ba không? Cô ấy thế nào, tính cách ra sao. Có hiền không, hay cũng cục tánh và mạnh mẽ như cô gái cùng bàn của mình đây?

Cậu có còn nhớ tớ không, cô gái cùng bàn với tớ năm ấy. Mùa Hạ ấy sao trôi nhanh quá vậy, chúng mình cuốn vào vòng xoáy của việc học và thi. Rồi, tớ còn chưa kịp nói rằng tớ mến cậu mà đã phải đi. Vì chẳng còn cơ hội nữa, chúng mình không còn cơ hội học chung lớp nữa rồi. Nên tớ phải giữ lại những cảm giác này ở lại cùng tớ. Hãy cứ đẹp đẽ trong những cảm nhận của tớ, vì nói ra để làm gì nữa đâu, tớ hết cơ hội được ngồi cùng cậu mất rồi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 2

Tớ vẫn nhớ cậu, cô bạn cùng bàn năm ấy. (Minh họa: Phim "Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi")

Những ngày tháng học cùng nhau thật vui biết mấy. Còn chúng mình thì chỉ giận dỗi nhau là nhiều, chiến tranh lạnh và đánh, cãi nhau. Thế nhưng sao tớ lại nhớ nhiều những khoảnh khắc này vậy. Phải chăng lúc ấy, tớ đã mến cậu rồi? Tình cảm học trò mà, hồn nhiên và trong sáng lắm. Nhạy cảm và nhút nhát để nói lên được những cảm xúc của bản thân với cậu. Tớ thì chẳng rõ lúc ấy cậu ra sao, chắc là ghét tớ lắm. Chắc là cũng trách thầy giáo là tại sao lại ghép chỗ cho tớ ngồi cùng cậu nhỉ.

Mãi cho đến khi gần phải chia cách, tớ mới cảm thấy những cảm xúc của tớ cứ dần khác khi bên cậu. Ngại ngùng và e dè, có lẽ tớ mến cậu mất rồi. Nhưng chỉ tiếc là tớ muộn mất một khoảnh khắc nào đó để nói lên những lời ấy cho cậu nghe, để rồi không còn được nói nữa.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 3

Những cảm xúc kì lạ đã nhen nhóm khi ở bên cậu nhưng tớ chẳng thể gọi được tên.
(Minh họa: Phim "Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi")

Tình cảm học trò cứ nhẹ nhàng vậy thôi nhỉ, dễ đến một cách bất ngờ. Nhưng lại khó quên một cách có chủ đích. Ngày ấy tớ cũng không dám chắc thứ cảm xúc ấy là gì, chỉ là tớ nhận ra một hôm nào đó cậu không đến lớp, hoặc không được gặp cậu trong một buổi học là tớ sẽ bồn chồn và cảm xúc như thiếu thiếu một chút gì đó kì lạ lắm. Nhưng mỗi khi cạnh nhau thì chỉ toàn là cãi vã, toàn là đánh, cãi nhau hoặc toàn là chiến tranh lạnh với nhau.

Chẳng biết gọi những cảm giác lúc đó là gì cả, nhưng nó cứ theo tớ hết một thời gian ngồi cùng cậu, chỉ cậu mà thôi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 4

Chỉ biết tớ chỉ có cảm xúc ấy với cậu mà thôi. (Minh họa: Phim "Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi")

Giờ thì thời gian đã xóa đi của tớ nhiều ký ức với cậu rồi, chẳng thể nhớ đượcchúng mình đã đánh, cãi nhau bao nhiêu trận. Giận nhau bao nhiêu lần, im lặng không nói gì với nhau trong bao nhiêu lâu. Hay là hòa bình với nhau được bao nhiêu ngày tháng.

Nhưng sau cùng tớ chỉ muốn nói cho cậu nghe rằng: “Này cô gái kia, tớ đã mến cậu mất rồi. Cậu có nghe rõ không? Trong ký ức của tớ, hồi ấy tớ mến cậu lắm đó...”

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 5

Này cô gái, có lẽ năm ấy tớ đã mến cậu. (Minh họa: Phim "Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi")

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cô bạn cùng bàn ơi tớ mến cậu lắm đó, cậu biết không? ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

HHT - Trong suốt những năm qua, tớ gặp được rất nhiều hạt mầm khác đã vươn chồi từ vườn ươm Hoa Học Trò. Cho dù những hạt mầm ấy khi trưởng thành chọn ở lại, hay bay đi đến miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn được trân trọng gọi là “nhà”, là “đại gia đình” của nhiều thế hệ cộng tác viên nhà Hoa.