Bạn có tìm được sự tương đồng với ai đó, như “hai hạt đậu trong một quả đậu”?

Bạn có tìm được sự tương đồng với ai đó, như “hai hạt đậu trong một quả đậu”?
HHT - Càng lớn, chúng ta càng hay chú ý đến những điểm “xung khắc” giữa người khác với mình. Trong khi, những đứa trẻ chỉ tìm sự tương đồng mà thôi.

Tôi gần như không có điểm gì chung với Jake.

Cậu ấy cao to, gồ ghề. Tôi là mẫu người mà bạn có thể gọi là hơi "yếu đuối". Cậu ấy đơn giản, sống ở ngoại thành. Tôi sống ở trung tâm thành phố, ồn ào náo nhiệt và phức tạp hơn. Cậu ấy ít nói, nếu nói thì cũng rất nhẹ nhàng. Còn tôi thì… à… không như thế.

Thế mà trong một khoảnh khắc của tuần trước, Jake và tôi đã là "hai hạt đậu trong một quả đậu”, tức là có vẻ rất tương đồng và thân thiết đấy!

Jake và tôi đã cùng ngồi trong bếp nhà cậu ấy – một nơi mà tôi thừa nhận rằng tôi chẳng hào hứng gì khi được mời đến. Chỉ là nhà trường cho vài ngày nghỉ, và chẳng hiểu thế nào, tôi lại bảo Jake rằng tôi chẳng có việc gì làm, và cũng chẳng hiểu thế nào, mà cậu ấy lại mời tôi tới ăn một bữa "giản dị" ở nhà cậu ấy.

Từ ban đầu, tôi thấy Jake và tôi khác nhau hoàn toàn.

Thực ra, không phải là tôi GHÉT cái ý tưởng tới một ngôi nhà ở ngoại thành và ăn một bữa tối "kiểu nông thôn". Tôi cũng tò mò về cuộc sống ở đó, bởi tôi chưa bao giờ đến nhà ai ở nông thôn cả. Chỉ có điều, quen lối sống nhanh ở trung tâm thành phố, tôi hơi ngại đến nhà một người không thân thiết lắm và được phục vụ bữa tối.

Nhưng quyết định đã được đưa ra rồi. Và hóa ra, đó lại là một buổi tối rất dễ chịu. Các món ăn đơn giản, nhưng ngon: khoai tây, ngô, bánh rán và thịt gà.

Sau bữa ăn, Jake và người nhà cậu ấy ngồi nói chuyện với tôi và rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của một kẻ tò mò vừa được đãi ăn tối. Tôi thấy cách sống của họ thật thú vị, nhất là sự điềm tĩnh và thoải mái về bản thân. Họ nghĩ rất thoáng và sống nhẹ nhõm, và không hề có vẻ kết tội những "người thành phố" chúng tôi về cách cư xử và nhận xét nhiều khi hơi hồ đồ về những người ở nông thôn. Đây rõ ràng là những người rất hài lòng với cuộc sống của họ.

Một buổi về chơi ở vùng nông thôn khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Nhưng có một điều thú vị hơn nữa. Đó là, trong khi tôi đang mải mê đặt ra hàng đống câu hỏi với Jake, thì hai đứa em nhỏ tôi dẫn theo lại rất thích thú chơi với mấy đứa trẻ ở nhà Jake và cả nhà hàng xóm sang chơi. Ban đầu, chúng nhìn nhau. Rồi chúng hỏi nhau những câu kiểu như: "Cậu tên gì?", "Cậu có búp bê không?" và… "Tại sao ông của cậu có ít tóc vậy?". Rồi chúng thì thầm. Cười khúc khích. Cười to. Khoác vai nhau. Chúng kết nối rất tự nhiên, không một chút tò mò hay gượng gạo như người lớn.

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Beth – cô em gái 11 tuổi của tôi – chạy ra xe và xách vào một túi kẹo mà nó vốn để dành cho mình, nhưng bây giờ quyết định tặng cho em gái của Jake. Em gái của Jake nhận lấy, cười rất tươi, rồi biến mất vào trong nhà, để rồi quay lại và đem tặng Beth một món quà tự làm.

Và như thế là tình bạn.

Trẻ con luôn kết thân với nhau nhanh chóng và dễ dàng hơn người trưởng thành.

Tôi chợt nhận ra rằng, trong khi người lớn thích đặt ra những câu hỏi đầy thận trọng, chú ý đến sự khác biệt, thì trẻ con chỉ tìm xem chúng có những điểm chung nào. Trong khi người lớn thì tò mò về những người mới mẻ và khác biệt với mình, thì trẻ con lại tạo ra được tình bạn, bất chấp những khác biệt đó.

Tôi đọc đâu đó một câu nói rất đúng: "Hãy nhìn và học từ những đứa trẻ".

Cho dù có phải là hai hạt đậu trong cùng một quả đậu hay không. 

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.