Bảy lời nói dối của mẹ tôi

Bảy lời nói dối của mẹ tôi
HHT - Trong suốt cuộc đời mình, đã không ít lần mẹ nói dối tôi. Vậy mà, mỗi khi nhớ đến những lời nói dối của mẹ, tôi lại không thể ngừng rơi nước mắt.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo mà hầu như luôn không đủ thức ăn cho những cái bụng đói meo. Mỗi khi đến bữa ăn, mẹ luôn lấy cơm cho tôi trước rồi ngồi nhìn tôi ăn. Tôi ăn hết bát cơm là mẹ múc bớt cơm từ bát của mẹ sang bát tôi. Khi đó, mẹ luôn bảo: “Ăn thêm cơm đi, con trai, hôm nay mẹ không đói”.

Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ tôi.

Khi tôi lớn lên một chút, tôi thấy mẹ thường tranh thủ thời gian rảnh để đi bắt cá ở con sông gần nhà, hy vọng những con cá mà mẹ bắt được sẽ đem đến thêm chút dinh dưỡng cho tôi. Khi bắt được cá, thế nào mẹ cũng nấu món súp cá mà tôi ưa thích. Thường thì khi tôi ngồi ăn súp ngon lành với những khúc cá đã được mẹ gỡ xương sẵn, mẹ sẽ ngồi cạnh tôi và ăn những miếng cá nhỏ xíu còn dính lại trên phần xương. Khi nhìn thấy như vậy, tôi rất ái ngại, nên tôi lấy dĩa chia miếng cá trong bát mình đưa cho mẹ. Nhưng lúc nào mẹ cũng đẩy ra và bảo tôi: “Con ăn cá đi, rất tốt cho sức khỏe. Mẹ không thích ăn cá”.

Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ tôi.

Mẹ nói dối để nhường những thứ tốt nhất cho tôi.

Thế rồi, khi tôi học cấp hai, để có tiền đóng học cho tôi, mẹ tôi nhận về nhà một số hộp bìa nhỏ cần được dán lại với nhau. Bằng cách dán chúng thật cẩn thận, mẹ có thể kiếm thêm một ít tiền. Một buổi đêm mùa đông, tôi đang ngủ chợt tỉnh dậy và thấy mẹ tôi vẫn thức, đang cặm cụi dán những chiếc hộp bên cạnh ngọn nến nhỏ. Tôi bảo: “Mẹ ơi, đi ngủ đi. Khuya lắm rồi, sáng mai mẹ còn phải đi làm cơ mà”. Mẹ tôi mỉm cười bảo: “Con cứ ngủ đi, con trai. Mẹ chưa buồn ngủ, nếu mệt mẹ sẽ đi ngủ ngay”.

Đó là lời nói dối thứ ba của mẹ tôi.

Hôm thi cuối cấp hai, mẹ xin nghỉ làm một ngày để đi cùng tôi. Mẹ kiên nhẫn đợi tôi ở bên ngoài địa điểm thi, dưới cái nắng gay gắt. Khi tôi vừa thi xong và đi ra, mẹ đã đứng sẵn ở cổng, vội vàng rót cho tôi một cốc nước trà mát mà mẹ mang theo trong cái bình. Thấy mẹ tôi đổ mồ hôi nhiều, tôi đưa cho mẹ chiếc cốc và bảo mẹ uống. Nhưng mẹ lắc đầu quầy quậy: “Con uống hết đi, con trai. Mẹ có khát đâu!”.

Đó là lời nói dối thứ tư của mẹ tôi.

Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi phải làm việc vất vả hơn. Có một chú hàng xóm tốt bụng thường hay giúp đỡ chúng tôi. Nhiều họ hàng khuyên mẹ tôi đi bước nữa, nhưng mẹ tôi rất bướng. Mẹ trả lời: “Tôi không cần tình yêu nữa đâu”.

Đó là lời nói dối thứ năm của mẹ tôi.

Khi học đại học, tôi đi làm thêm và kiếm được tiền cho những nhu cầu của bản thân. Mẹ tôi lúc đó cũng nhiều tuổi, nhưng mẹ chẳng thích nghỉ ngơi. Mỗi sáng mẹ đều ra chợ, bán chút rau quả để tự lo cho mình. Lúc đó, tôi học ở một thành phố khác. Tôi muốn gửi tiền về giúp mẹ, nhưng mẹ nhất định từ chối. Có lần tôi cứ gửi, thì mẹ gửi tiền ngược lại trả tôi, và nhắn: “Mẹ có đủ tiền rồi, cũng không thiếu thốn thứ gì cả”.

Đó là lời nói dối thứ sáu của mẹ tôi.

Tất cả những lời nói dối của mẹ, đều là để mẹ hy sinh vì tôi.

Khi nhiều tuổi nữa, mẹ tôi bị bệnh và phải nằm viện. Tôi lúc này làm việc ở xa nhưng nghe tin, vội về thăm mẹ. Mẹ nằm trong phòng bệnh sau ca mổ. Thấy tôi tới, mẹ rất mừng, mỉm cười ngay lập tức, dù trông mẹ mệt và gầy. Tôi không thể cầm được nước mắt. Nhưng mẹ tôi, với chút sức lực còn lại, vẫn lau nước mắt trên má tôi, và bảo: “Đừng có khóc, con trai. Mẹ có đau gì đâu”.

Đó là lời nói dối thứ bảy, và là lời nói dối cuối cùng của mẹ tôi.

Bởi vì sau đó không lâu thì mẹ tôi không thể nói gì nữa, mãi mãi.

Với những bạn đang may mắn vẫn còn có mẹ, hãy nhớ yêu thương mẹ nhiều hết mức có thể. Lần gần nhất bạn nghĩ thật kỹ về cha mẹ mình là bao giờ? Lần gần nhất bạn lo rằng họ đã ăn chưa, ăn đủ no chưa, là bao giờ? Lần gần nhất bạn băn khoăn không biết họ có vui không, là bao giờ? Lần gần nhất bạn cảm ơn họ là bao giờ? Đừng quên ôm cha mẹ mình thật chặt, khi bạn vẫn còn có cơ hội để làm điều đó.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

HHT - Vì hí hoáy nghịch ngợm, làm vỡ ống kính thiên văn đắt tiền của bố Alex, cả nhóm bạn Zookiz đã bị bố mẹ gửi đến “Trường khoa học bí ẩn” trong vòng 1 tháng. Cũng từ đây, cả bọn trở thành những nhân vật chính của bộ truyện tranh khoa học dành riêng cho độc giả Việt, được các tác giả Hàn Quốc chấp bút.