Có một câu chuyện cũ của Nhật kể rằng, một võ sĩ samurai trẻ tuổi nọ không thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, nên mới đến gặp một vị thiền sư nổi tiếng thông thái để xin lời khuyên.
Khi võ sĩ samurai đến tu viện nơi vị thiền sư kia đang sống, thì anh lập tức thấy rằng vị thiền sư trông rất vui vẻ, nhẹ nhàng.
Võ sĩ liền vào gặp vị thiền sư và bảo:
- Tôi đã từng chinh chiến nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người và chưa bao giờ làm điều gì đáng xấu hổ cả. Nhưng khi nhìn thấy ông, tôi vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé, kém cỏi. Tôi chưa bao giờ có được sự bình tĩnh, yên ổn như cách mà ông thể hiện ra. Tại sao tôi không thể có được thái độ nhẹ nhõm, tích cực như ông chứ?
Vị thiền sư đáp:
- Hằng ngày, có rất nhiều người đến gặp tôi để hỏi lời khuyên. Tôi cần trò chuyện và trả lời họ. Vậy phiền anh có thể ngồi ở góc kia, đợi tôi đón tiếp hết mọi người, rồi đến tối, tôi sẽ trả lời anh được không?
Võ sĩ samurai đành ngồi đợi. Suốt cả ngày, anh quan sát những người đến và đi. Anh thấy vị thiền sư chào hỏi mọi người rất thân thiện, lúc nào cũng kiên nhẫn và luôn mỉm cười, dù phải gặp nhiều người đến đâu đi chăng nữa.
Đến khi trời tối và tất cả mọi người đã ra về, võ sĩ samurai mới nói với vị thiền sư:
- Bây giờ thì ông cho tôi lời khuyên được chưa?
Vị thiền sư mời võ sĩ samurai cùng ra đứng ở cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Họ ngắm Mặt Trăng tròn vành vạnh, đang chiếu sáng rực rỡ.
Vị thiền sư chỉ tay về phía Mặt Trăng và bảo:
- Anh có thấy Mặt Trăng kia không? Nó cứ đi trên quỹ đạo của nó, và ngày mai, Mặt Trời sẽ lại chiếu sáng. Anh biết đấy, ánh Mặt Trời thì sáng hơn và được nhiều người ưa thích hơn. Vậy, theo anh, liệu Mặt Trăng có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình không tỏa sáng được như Mặt Trời không? Liệu có phải vì Mặt Trăng thua kém Mặt Trời không?
Võ sĩ đáp:
- Tất nhiên là không ạ. Chúng khác nhau như vậy, mỗi bên có vẻ đẹp riêng, làm sao so sánh với nhau được!
- Đó cũng là câu trả lời mà anh cần đấy! - Vị thiền sư nói ngay - Mỗi chúng ta đều khác nhau. Những người tới gặp tôi hôm nay cũng rất khác với anh. Tôi cũng khác anh, và mỗi chúng ta đều chiến đấu theo cách riêng của mình, vì những gì mà chúng ta tin tưởng. Làm sao so sánh chúng ta với nhau, để rồi bản thân lại muốn giống như người khác, hoặc muốn có điều mà người khác có được?
Câu chuyện trên khiến tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ khác, rằng có lần, một con tê giác nhìn thấy một con ngựa bạch, và nó thầm ước:
- Giá như mình trắng trẻo, đẹp đẽ như thế nhỉ!
Trong khi đó, con ngựa bạch nhìn thấy con tê giác và thầm nghĩ:
- Giá như mình khỏe mạnh, trông oai vệ như thế nhỉ!
Và, với những suy nghĩ của riêng mình, cả ngựa bạch lẫn tê giác bỗng đều cảm thấy rất thất vọng với bản thân.
Thực tế, đôi khi, chúng ta làm cho cuộc sống phức tạp hơn mức cần thiết bằng cách so sánh, thường là so sánh những nhược điểm của bản thân với những ưu điểm của người khác, một cách rất chủ quan, phiến diện.
Và bằng cách đó, chúng ta quên mất rằng, mỗi người đều có những đặc điểm rất tuyệt vời, mà nếu tận dụng chúng, thì chúng ta không chỉ cải thiện được bản thân, mà còn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.
Vậy, mỗi khi bạn thấy mình đang so sánh bản thân với người khác, hãy ngừng lại. Và tự nhắc mình rằng, mỗi người đều có khả năng để tạo nên những dấu ấn thực sự quan trọng, mỗi người đều có thể vui vẻ hơn với cuộc sống của mình. Chỉ cần chúng ta ngừng so sánh.