Rung động vì những điều bình dị đẹp đẽ
Với mọi người, TFBOYS đơn giản là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng với lực lượng fan đông đảo. Nhưng với Tứ Diệp Thảo, TFBOYS đặc biệt hơn thế rất nhiều. Các cậu vừa là những thần tượng tài năng mang trái tim thiên sứ lại vừa là đứa em nhỏ ngoan ngoãn dễ mến. Với sức ảnh hưởng lớn của mình, TFBOYS luôn muốn mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Không yêu không thương sao được khi chứng kiến các cậu dù tập luyện đến kiệt sức vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ, không xót xa sao được khi những thiên thần ấy dù đã là siêu sao hạng A vẫn thỏ thẻ mơ ước được trải nghiệm cuộc sống vô tư của người thường.
TFBOYS là những chàng trai chiến binh, không phải là đóa hoa trong nhà kính. Những chàng trai nhỏ bé ấy không chỉ đón nhận yêu thương mà còn luôn nỗ lực bảo vệ Tứ Diệp Thảo quý giá của mình, dùng tấm lòng chân thành mà lan tỏa yêu thương. “Không được để cho bản thân thất vọng, cũng không được để cho người thích mình thất vọng”, TFBOYS luôn tâm niệm vậy đó. Trân trọng fan từ những điều nhỏ nhặt nhất: Sẵn sàng xin lỗi fan khi họ phải chờ đợi quá lâu mà lịch trình của nhóm bị hủy đột ngột, xót xa khi các fan không có đủ chỗ ngồi rồi lại bị lực lượng bảo vệ chặn lại,… Với TFBOYS, Tứ Diệp Thảo chính là những người bạn, người chị, người mẹ đặc biệt. Chân thành, đơn thuần như vậy, TFBOYS quả xứng đáng là “bảo bối” mà fan hết mực trân quý.
Tứ Diệp Thảo chẳng có gì ngoài một tình yêu thương chân thành, một chốn bình yên luôn vì các cậu mà rộng mở
Nghe đến cái tên Tứ Diệp Thảo, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một loài cỏ tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Cũng giống như Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và những người hâm mộ sẽ tạo nên bốn cánh của Tứ Diệp Thảo, vĩnh viễn ở bên nhau. Thế nhưng có lẽ ít ai nhớ được cỏ bốn lá - Tứ Diệp Thảo ngoài là biểu tượng may mắn còn mang ý nghĩa kì tích. Đó là khi hàng triệu con người xa lạ gắn kết với nhau vì một mục tiêu duy nhất. Khi sự ủng hộ của Tứ Diệp Thảo ở một nơi xa xôi cũng có thể đưa 3 cậu bé đến với một giải thưởng vinh quang. Đó chính là kì tích.
Dưới con mắt của người thường, fan của các cậu là những đứa trẻ ồn ào, ngốc nghếch, mải mê tin tưởng vào những “điều vô bổ”. Họ chê bai fan “rảnh” đến nỗi chực chờ vây kín hàng giờ đồng hồ ở sân bay, họ cười bảo Tứ Diệp Thảo toàn các chị, các mẹ mà còn thích mấy đứa trẻ con nhắng nhít. Nhưng mấy ai hiểu Tứ Diệp Thảo vì thương nhớ các cậu mà quyết tâm đợi đến 3 giờ sáng chỉ để gặp vài giây ngắn ngủi; vì sợ mấy đứa “em nhỏ nhà mình” tủi thân mà kiên trì bình chọn, quyết tâm giành hạng nhất về mặc người đời dị nghị. Còn nhớ những chuyến bay đầu tiên từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, Quảng Châu, fan mới chỉ được lác đác vài người, chẳng có nổi một tấm banner, chỉ có vài dòng động viên viết vội, vài cái ruy băng màu cam nho nhỏ được các fan đeo trên tay. Những ngày ấy không có quá nhiều fan, không chen lấn, không tiếng ồn, không có máy ảnh lóe lên liên tục cùng dòng người săn đuổi. Chỉ có yêu thương, có các chàng trai TFBOYS ngây thơ nhìn Tứ Diệp Thảo rồi mỉm cười đầy tự hào “Họ là fan của chúng ta đó”.
Hẹn ước mười năm vẫn còn đó, lời hẹn ước về một concert ghi nhận những tháng năm trưởng thành của riêng TFBOYS và Tứ Diệp Thảo. Mười năm này, có nước mắt, có mồ hôi, có niềm vui, có nỗi buồn, có hạnh phúc, có lo âu. Thế nhưng đó mới là thanh xuân, là những gì đẹp nhất mà chúng ta đã cùng trải qua.