Chỉ khi thực sự tha thứ, thì tự chúng ta mới thoát khỏi những ràng buộc cũ kỹ

Chỉ khi thực sự tha thứ, thì tự chúng ta mới thoát khỏi những ràng buộc cũ kỹ
HHT - “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu của sự tha thứ” - Norman Cousins.

Tác giả Norman Cousins nói rằng, cuộc sống là một cuộc phiêu lưu của sự tha thứ. Tôi nghĩ ông Lawrence Martin Jenco hẳn sẽ đồng ý với điều này.

Năm 1984, ông Jenco tới Beirut, tận tụy cống hiến hết sức mình để giúp đỡ những người nghèo khó nhất. Tuy nhiên, vào tháng 1 của năm sau đó, ông bị bắt cóc bởi một nhóm người cực đoan và bị giữ làm con tin suốt hơn một năm ròng. Ông nếm trải quãng thời gian bị cầm tù, bị đánh đập, bị bệnh tật và cả những thời điểm tưởng như vỡ vụn vì cô độc, buồn bã và tuyệt vọng. Vài năm sau khi được trả tự do, ông đã viết một cuốn sách, tạm dịch là "Sẵn sàng tha thứ" ("Bound to Forgive") về những trải nghiệm của mình khi bị bắt giữ, và quan trọng hơn nữa, là về sức mạnh của lòng yêu thương và sự tha thứ.

Cuốn sách “Sẵn sàng tha thứ”.

Ông Jenco kể về việc mình bị quấn kín người bằng băng dính, như một xác ướp, từ mắt cá chân tới tận đỉnh đầu – và ông bị như thế mỗi lần được chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ông miêu tả rằng mình chỉ được thở bằng mũi bởi miệng luôn bị nhét đầy giẻ và dùng băng dính dính chặt.

Ông cũng kể về những thời điểm mà những kẻ bắt cóc nói rằng họ sẽ giết ông. Lúc đó, ông chờ đợi cái chết sẽ đến, chấp nhận một viên đạn bắn thẳng vào mình, nhưng cuối cùng thì họ đã không làm thế. Tuy nhiên, có những lúc khác, ông được cho mặc quần áo tử tế và bọn họ nói rằng sẽ trả ông về nhà. Nhưng rồi hy vọng của ông lại bị vùi dập tan nát khi sau đó, bọn họ nói rằng chỉ… đùa thôi.

Ông cũng nhớ những khi bị xích chân và tay, bị chụp một chiếc túi nylon lên đầu, và bị nhốt vào một cái tủ tối tăm, chật hẹp. Và ông cũng nhớ rõ mùi hôi của cơ thể mình khi ông không được tắm suốt hơn 4 tháng liền.

Tác giả Lawrence Martin Jenco (ông đã mất năm 1996).

Về sau này, có người hỏi ông rằng, những người bình thường – những người chưa từng ở trong hoàn cảnh như của ông – có thể học được bài học gì từ trải nghiệm khủng khiếp đó và áp dụng vào cuộc sống thường ngày. Jenco đáp: "Hãy nhìn vào những sự điên rồ diễn ra trên thế giới. Chúng ta kéo lê theo những thù ghét, những căm hận, những thành kiến từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cứ chuyển chúng từ người này sang người khác… Chúng ta cần dừng lại, và nhìn nhau, và nói: "Tôi rất xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho bạn. Tôi mong bạn tha thứ". Và rồi chúng ta nên tha thứ và nhận sự tha thứ. Rồi ở đâu đó trên hành trình cuộc sống, chúng ta đều sẽ phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều cần tha thứ".

Jenco đã tha thứ và ông nói, mình là bằng chứng cho sức mạnh của sự tha thứ. Và mặc dù những tổn thương của chúng ta có thể không giống như của ông, nhưng có thể chúng ta cũng thấy những vết thương của mình chẳng kém đau đớn, chẳng kém nhức nhối – tùy nhận thức của từng người. Và chúng ta cũng cần tha thứ. Bởi nếu chúng ta "thỏa thuận" với cuộc sống rằng, chúng ta thành thật tha thứ cho bất kỳ tổn thương nào đã xảy ra, thì chúng ta sẽ thấy những kết quả tuyệt vời. Chúng ta tìm được sự yên bình bên trong tâm hồn, và thường thì chúng ta sẽ thấy sức khỏe thể chất cũng được cải thiện. Như Tiến sĩ O. A. Battista nói: "Một trong những niềm vui lâu dài mà bạn có thể trải nghiệm chính là cảm giác sẽ bao trùm lấy bạn khi bạn chân thành tha thứ cho kẻ thù của mình – cho dù người đó có biết hay không".

Khi bạn tha thứ, thì bạn là người hạnh phúc đầu tiên.

Tôi đã nhận ra rằng, sự tha thứ chân thành là rất cần thiết nếu chúng ta muốn tìm được hạnh phúc. Dù việc này có khôi phục được một mối quan hệ đã tan vỡ hay không, thì nó vẫn trả lại tự do cho trái tim chúng ta. Những người tự nhủ với mình rằng họ thực sự tha thứ thì cũng sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc trong quá khứ. Như lời của tác giả Jenco: "Tất cả chúng ta đều cần tha thứ". Và những người biết tha thứ thì cũng sẽ nhận được hạnh phúc.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.