Chiếc ô bỏ quên trong thành phố là cuốn sách thứ hai của tác giả trẻ A.N, sau thành công với cuốn Có một người vẫn đợi được xuất bản năm 2018. Cuốn sách gồm 13 câu chuyện ngắn, là những trải nghiệm khác nhau của các nhân vật về một thời tuổi trẻ lắm mộng mơ, nhiều ước muốn. Họ của ngày ấy, là những con người sống hết mình trong từng khoảnh khắc, yêu cuồng nhiệt dẫu cho tình yêu ấy chẳng thể đi được tới cái đích cuối cùng. Cuốn sách không chỉ chạm đến từng ngóc ngách của sự đồng cảm, đó là tâm tư, là ký ức mà ai cũng đã từng cuồng nhiệt, từng hết mình về một thời tươi đẹp đơn thuần đã đi qua.
Ai trong chúng ta cũng đã từng có một thời tuổi trẻ bồng bột, ngây thơ và cháy bỏng.
Ai trong chúng ta cũng có những ký ức thanh xuân đẹp đẽ khó quên, nhưng rồi kỉ niệm ấy cũng theo thời gian mà đi vào quên lãng, để rồi bất chợt một ngày gió nhẹ và nắng đẹp, chúng ta gặp lại người xưa, chốn cũ, lượm nhặt một vài ký ức bâng quơ của một mối tình đầu…
Đọc Chiếc ô bỏ quên trong thành phố, ta sẽ bắt gặp hình ảnh của một cô nàng mơ mộng, nhiệt huyết, một anh chàng hết lòng yêu, hết lòng nhớ nhung về một người con gái, dẫu cho cuộc sống có nhiều đổi thay, dẫu cho mọi chuyện rồi sẽ khác nhưng những gì còn xót lại của thanh xuân, của tuổi trẻ, của ký ức sẽ mãi không thể phai mờ.
Người ta nói “Thanh xuân giống như một cơn mưa rào” là vì thế. Chúng ta cho dù có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Hoặc tưởng mình đã giấu nhẹm đi ở một nơi rất xa xôi rồi, nhưng chợt một lúc nào đó, ký ức ùa về khiến ta không thể chống đỡ nổi. Và để rồi, cứ trưởng thành, cứ lớn lên bất giác chúng ta nhận ra rằng “Dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã quá muộn để có thể trở về như lúc đầu.” Con người năm ấy, chiếc ô từng che cho mình năm ấy mãi mãi chỉ là một mảng màu trầm.
Tuổi trẻ, ai cũng đã từng ít nhất một lần rung động, ít nhất một lần từng cảm nắng một cô gái để rồi chưa kịp giới thiệu cho cô ấy bộ phim mình thích xem nhất đã phải nói lời tạm biệt. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, tất cả sẽ nằm lại nơi vực sâu của quá khứ, chỉ cần sau này, chúng ta đều ổn, đều sống tốt với cuộc sống của mình, thế là đủ.
Đúng là, tuổi trẻ thật kỳ lạ. Sau này khi ta đã học được cách yêu một người, thì con người năm ấy đã biến mất khỏi biển trời mênh mông.