Có những điều mà chỉ tình yêu thương vô điều kiện mới làm được

Có những điều mà chỉ tình yêu thương vô điều kiện mới làm được
HHT - Tình yêu thương không ngừng nghỉ chính là điều mạnh mẽ nhất để làm thay đổi một con người.

Trong nhiều năm liền, tôi đã quen với việc luôn nghe thấy tiếng đàn piano vào mỗi cuối tuần. Đó là vì hàng xóm nhà tôi rất yêu âm nhạc. Gia đình họ luôn chơi đàn và hát mỗi khi cả nhà được nghỉ. Tiếng đàn hát đó rất dễ thương, và tôi cũng thường ngân nga theo mỗi khi họ chơi những bản nhạc quen thuộc.

Khoảng ba năm trước, bỗng nhiên tiếng đàn và hát không vang lên nữa. Tôi không hiểu vì sao, cho đến một lần gia đình hàng xóm kể với tôi về những rắc rối mà họ đang gặp phải với Jake, cậu con trai tuổi teen của họ - đó là lý do Jake không còn chơi đàn và bố mẹ Jake cũng không còn đủ vui vẻ để hát mỗi cuối tuần.

Jake đang chơi với một nhóm bạn xấu, mà thói quen của nhóm thanh niên này bao gồm tiệc tùng đến tận khuya, uống bia rượu, hút thuốc và quậy phá. Bố mẹ cậu rất buồn nhưng khuyên bảo thế nào cậu cũng không nghe lời. Thậm chí, cuối cùng, cậu ta còn quyết định bỏ học!

Tiếng đàn piano mỗi cuối tuần đã luôn tạo ra cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.

Sau đó, tôi hay sang nhà hàng xóm chơi hơn, cố gắng hỗ trợ những gì họ cần thiết. Gia đình họ thực sự khiến tôi khâm phục. Họ rất kiên trì, không bao giờ nặng lời với con trai - cho dù Jake có ngang bướng đến đâu. Họ như tấm gương về những người cha mẹ không bao giờ bỏ cuộc vậy.

Thế rồi, khoảng nửa năm trở lại đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tôi không hiểu đó là do Jake đã qua thời kỳ tuổi teen với những thay đổi tâm lý kỳ lạ hay là gì. Nhưng cậu ấy trở lại trường để hoàn thành chương trình trung học, và đăng ký vào lớp hướng nghiệp để trở thành một nhà nghiên cứu môi trường.

Một cuối tuần nọ, gia đình Jake mời tôi sang dự một bữa tiệc nhỏ với những người hàng xóm khác nữa. Khi sang nhà họ, tôi tình cờ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước đàn piano. Chiếc đàn rõ ràng không được sử dụng trong những năm gần đây, tuy nhiên, nó rất sạch sẽ, bóng loáng, không hề phủ bụi như những món đồ không được động đến. Nhưng điều đáng chú ý nhất là có mấy chữ và hình vẽ được khắc lên phần gỗ phía trước chiếc đàn, ở vị trí ngay phía trên bàn phím. Những chữ cái thì nguệch ngoạc, giống như người ta lấy vật sắc gì đó cào lên, còn những hình vẽ thì trông chỉn chu hơn. Những từ được cào lên đàn là: “Tôi ghét các người”. Những chữ này hằn sâu vào lớp gỗ, khiến tôi liên tưởng ngay đến việc ai đó đã cào lên trong cơn giận dữ. Tuy nhiên, cũng có vài đường gạch xóa vào dòng chữ.

Nhưng bên cạnh lời tuyên ngôn thô bạo đó là ba hình người - kiểu người que như những đứa trẻ vẫn vẽ - được khắc cẩn thận hơn. Trong đó có hai hình người lớn hơn và một hình người hơi nhỏ hơn một chút, đứng ở giữa. Ba hình người đó nắm tay nhau; một trái tim bao bọc lấy người đứng giữa.

Trong khi tôi đang băn khoăn không biết có nên hỏi về ý nghĩa những chữ và hình này không thì mẹ của Jake đã đến gần. Cô ấy giải thích, với đôi mắt rưng rưng đỏ, rằng Jake đã cào dòng chữ kia lên chiếc đàn trong thời điểm tồi tệ nhất của cậu ấy. Nhưng bố mẹ cậu không vì thế mà giận dữ. Họ vẽ thêm hình gia đình ở bên cạnh, với Jake được bao bọc bởi một trái tim. Và ngày nào họ cũng lau sạch chiếc đàn, mở nó lên như chờ Jake ngồi vào chơi đàn tiếp – mặc dù hàng năm trời, cậu không thèm động đến nó nữa.

Tình yêu thương bền bỉ và vô điều kiện của gia đình sẽ giữ các thành viên gắn kết với nhau.

Mẹ của Jake tiếp tục kể với tôi rằng vài tháng sau đó, một buổi chiều, cô ấy đi làm về và rơi nước mắt khi nhìn thấy dòng chữ “Tôi ghét các người” đã bị cào thêm vài đường, tức là Jake đã cố xóa nó đi. Lúc này, họ hiểu rằng Jake của họ đã trở lại.

Mẹ của Jake mỉm cười với tôi, nói rằng giờ thì họ đã ổn, rồi cô ấy đi ra nói chuyện với những người hàng xóm khác.

Tôi chắc chắn rằng trong nhiều ngày, nhiều tháng liền, những từ mà Jake cào lên đàn piano cũng giống như cào vào trái tim của bố mẹ cậu ấy, đã gây ra rất nhiều phiền muộn và đau lòng. Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bố mẹ Jake chính là họ đã đủ can đảm để đối diện với điều đó – họ không la mắng, không chỉ trích - mà họ chấp nhận, kiên trì, và thể hiện rằng họ vẫn yêu thương Jake, dù Jake ghét họ. Hoặc dù thế nào đi nữa.

Có lẽ đó chính là điều đã kéo Jake trở về với gia đình. Cậu ấy đã làm những việc gây tổn thương cho bố mẹ, tưởng như không thể tha thứ được. Nhưng ngay cả như thế, cũng không làm thay đổi tình yêu thương mà bố mẹ Jake dành cho cậu ấy.

Gia đình Jake giờ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Và mặc dù tiếng đàn hát vẫn chưa vang lên đều đặn vào mỗi cuối tuần như xưa (tôi nghĩ hẳn là Jake cũng vẫn cần thêm thời gian để có thể trở về nếp sống như cũ, hoặc có thể đơn giản là bây giờ, cuối tuần cậu ấy bận những việc khác rồi), nhưng tôi tin rằng trong trái tim của mọi người ở gia đình Jake, thì tình yêu thương và âm nhạc đã tràn đầy rồi.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.