Có những thời điểm, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi

Có những thời điểm, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi
HHT - Về cơ bản, không ai thích phải chờ đợi. Nhưng có những lúc, đó lại là điều tốt nhất bạn có thể làm…

Một học giả đang chậm rãi đi trên con đường thoáng mát ở ngoại ô thì chợt nhìn thấy một cậu bé – trông rõ ràng là con của một gia đình nông dân – đang hì hục bê từng ôm cỏ khô từ dưới đất để chất lên cái xe chở hàng. Nhìn thì biết ngay rằng đống cỏ đó vừa bị đổ từ trên xe xuống. Cậu bé có vẻ rất vội vã, cố vác và đẩy lên xe những ôm cỏ to lấp cả người mình, luôn tay không ngừng lại.

- Trông cháu có vẻ mệt và nóng đấy – Học giả lại gần và nói với cậu bé – Sao cháu không nghỉ một chút đã, rồi ta sẽ giúp cháu một tay?

- Dạ thôi, cảm ơn bác – Cậu bé đáp, tay vẫn không ngừng việc – Như thế thì bố cháu sẽ không hài lòng đâu ạ.

- Đừng có vớ vẩn thế! – Học giả tiếp tục – Ai cũng cần được nghỉ ngơi. Nào, cháu nghỉ đi và lại đây uống chút nước.

Lại một lần nữa, cậu bé lắc đầu nói rằng bố cậu không muốn chờ đợi gì cả và bố cậu sẽ rất bực mình.

Học giả lớn tuổi kia có vẻ mất kiên nhẫn, nên nói:

- Bố cháu coi con trai mình là nô lệ hay sao mà bắt cháu làm việc vất vả như vậy? Nói cho bác biết bố cháu đang ở đâu để bác nói chuyện với ông ta!

- Bác ơi – Cậu bé chỉ tay vào đống cỏ khô to tướng dưới đất – Bố cháu đang ở bên dưới đống cỏ khô này này!

Trẻ em ở nông thôn từ nhỏ đã quen với những đống cỏ khô rất to.

Theo như hoàn cảnh trong câu chuyện cười này thì ông bố đang "không thể đợi được" thật. Và thực tế, hầu hết con người đều không thích trạng thái chờ đợi. Mặc dù trong rất nhiều trường hợp, kiên nhẫn chờ đợi lại là giải pháp thích hợp nhất.

Khi chị gái tôi 15 tuổi, chị ấy cãi nhau với bố mẹ một trận rất nghiêm trọng rồi bỏ nhà đi. Chị ấy bỏ đi hơn 3 tuần liền. Đó là 3 tuần dài nhất trong cuộc đời chúng tôi. Bố mẹ tôi khóc, buồn, bối rối, luống cuống. Bố mẹ tìm chị ấy ở khắp nơi và còn nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè và cả pháp luật nữa. Trong những ngày khủng khiếp đó, chúng tôi học được tầm quan trọng của việc cố gắng giữ bình tĩnh chờ đợi. Bố mẹ tôi không ăn không ngủ suốt vài ngày đầu tiên, và cũng không lúc nào ngồi yên cả, mà luôn phải cố tìm ra cách gì đó để thực hiện ngay. Nhưng rồi bố mẹ cũng dần cạn kiệt sức lực và cạn kiệt cả các giải pháp, vì những gì làm được thì bố mẹ đã làm cả rồi. Lúc này, chúng tôi buộc phải học cách chờ đợi.

Việc một người con bỏ nhà đi luôn khiến cho bố mẹ vô cùng suy sụp.

Đúng vào ngày Lễ Tạ Ơn thì bố mẹ tìm thấy chị tôi. Chúng tôi đang đậu xe vào bãi của một tiệm ăn để ăn tối (vì gia đình chúng tôi không có tâm trạng nào mà ở nhà nấu nướng) thì điện thoại của bố reo vang. Một người phục vụ ở tiệm ăn khác đã nhìn thấy chị tôi. Chị tôi ở cách chúng tôi có ba khối nhà. Sau đó, bố mẹ nhanh chóng đưa được chị tôi về nhà, an toàn và khỏe mạnh. Những bất đồng giữa bố mẹ và chị cũng được giải quyết.

Đôi khi, việc duy nhất chúng ta có thể làm, và nên làm, là kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi hiểu rằng trong cuộc sống, có những tình huống chúng ta phải chấp nhận chờ đợi. Chúng ta có thể không biết đến bao giờ mình mới có được câu trả lời mình cần, và đôi khi những câu trả lời lại không đến khi chúng ta hy vọng nhiều nhất. Hoặc thậm chí, đôi khi mọi việc có thể đi từ chỗ "tồi tệ" đến mức "tồi tệ hơn". Nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì chờ đợi, tin tưởng và hy vọng.

Chờ đợi chẳng bao giờ là một việc dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng, dù là gì, thì thường cũng xứng đáng với sự chờ đợi của bạn.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.