Có một câu chuyện vui thế này: Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa một ngôi nhà, và một ông cụ bước từ trong xe ra. Viên cảnh sát lịch sự giải thích với người nhà rằng, anh gặp ông cụ này loanh quanh ở cửa công viên, rằng ông ấy bị bệnh mất trí nhớ và không tìm được đường về nhà, chỉ mang theo một mảnh giấy ghi địa chỉ.
- Sao lại có chuyện này được? - Bà vợ hỏi ông chồng sau khi viên cảnh sát đã đi khỏi - Ông đâu có bị mất trí nhớ? Và ông cũng đã ra công viên đó trong suốt 30 năm nay! Làm sao ông lại không nhớ được đường về?
Ông cụ mỉm cười ranh mãnh và đáp:
- Có phải tôi bị lạc hay không tìm được đường về đâu, hôm nay tôi đi tập thể dục xong mệt quá, ngại đi bộ về nhà nên mới làm như vậy.
Quả là một "biện pháp" thú vị mà người ta nghĩ ra khi đã mệt mỏi.
Ngày trước, ông tôi cũng hay kể về những khó khăn mà ông gặp phải từ khi còn trẻ. Cuộc sống của ông là một chuỗi những thử thách, từ lần này sang lần khác. Nhưng khi tôi hỏi ông có bao giờ ước rằng cuộc sống của mình đã khác đi, hoặc mình không phải chịu những khó khăn như thế không, thì ông tôi thường mỉm cười và lắc đầu, rồi giải thích: "Nếu không có những thách thức đó, thì ông sẽ chẳng thể trở thành một người như hôm nay", và ông đùa: "Với lại, trải qua những điều đó khiến giờ đây ông có những câu chuyện hay hơn để kể đây còn gì nữa".
Nhiều người thường dễ "thỏa hiệp" khi gặp khó khăn, mệt mỏi. Đối với một số người, họ thấy cuộc sống ngày càng ít vui, và mỗi chuyện, dù không tồi tệ lắm, đến với họ thì cũng đều trở nên giống như trách nhiệm hoặc gánh nặng.
Nhưng tôi thích cách nghĩ như một câu nói từ xưa: "Vượt qua những khó khăn cũng giống như trèo lên một ngọn núi. Bạn càng trèo được lên cao, thì bạn càng trở nên mệt mỏi và không thở nổi. Nhưng tầm nhìn càng trở nên dài rộng, bao quát hơn".
Trên đỉnh một ngọn núi, chúng ta có cái nhìn tốt hơn về thế giới xung quanh. Chúng ta có thể nhìn vượt qua những khác biệt giữa người với người. Chúng ta có thể nhìn vượt qua những nỗi tự ái và khó chịu nho nhỏ của con người. Trên đỉnh ngọn núi, chúng ta có thể nhìn xa hơn về đằng sau và cũng nhìn được phía trước một cách rõ ràng hơn. Trên đỉnh ngọn núi, chúng ta nhìn thấy những đám mây đen của sợ hãi và tuyệt vọng, và thấy chúng cũng chẳng to lớn hay đáng sợ như chúng ta nghĩ lúc đứng ở dưới chân núi mà nhìn lên. Và chúng ta bỗng hiểu rằng, cảm giác mà những đám mây đen đó đem lại cũng sẽ sớm trôi qua.
Nhà soạn kịch danh tiếng George Bernard Shaw nói: "Có một số người già còn trẻ hơn cả hầu hết những người trẻ tuổi". Tôi nghĩ đó là do họ đã vượt qua nhiều khó khăn và có tầm nhìn rộng hơn, không còn e ngại phía trước nữa.
Có thể bạn sẽ phải trải qua rất nhiều vất vả để trèo lên đỉnh một ngọn núi, nhưng theo tôi, thì tầm nhìn từ trên đỉnh núi là điều xứng đáng để chúng ta cố gắng.