Mới đây, Rocker Nguyễn đã nhân cơ hội ngày 8/3 để gửi tới phái đẹp những trải lòng đặc biệt mà anh ít khi thổ lộ. Cụ thế, nam ca sĩ đã viết tâm thư một cách cực kì "hàn lâm" về giá trị của người phụ nữ. Những lời nói ngọt ngào nhưng không quá "sến" của anh chàng, có thể khiến bất cứ cô gái nào "đổ gục" ngay lập tức khi đọc được.
"Xe hơi sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu con đường đi đến hạnh phúc mù mờ vô định, trải đầy chông gai và sự cằn cỗi. Ánh sáng của đèn điện sẽ có nghĩa lý gì khi thẳm sâu trong tâm hồn của đàn ông là những mảng tối mà ngay cả Mặt Trời chói chang cũng không thể soi sáng được? Máy bay có nghĩa lí gì khi ta chưa một lần bay bổng trong trí tưởng tượng của một cô gái đang thầm thương trộm nhớ một ai kia? Triết lý nhân sinh sâu sắc và vĩ đại để làm gì khi mãi mãi đàn ông không bao giờ có thể hiểu được tạo vật phức tạp và cầu kỳ nhất thế gian: Đó chính là phụ nữ?" - những đoạn văn đầy triết lí của Rocker Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân.
Nguyên văn tâm thư dài "đằng đẵng" của Rocker Nguyễn khiến dân mạng "phát sốt"
“Women are made to be loved, not understood” - Oscar Wilde.
Chào em,
Đã lâu anh không viết thư cho em. Anh thật đáng trách phải không? Lần cuối cùng anh đặt bút viết một lá thư là một buổi chiều thứ Sáu mưa tầm tã. Cảm xúc tuôn qua ngòi bút, lao vào từng thớ giấy còn mạnh mẽ hơn hàng vạn hạt mưa đang lao xuống hiên nhà ngày hôm ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, cũng đã lâu lắm rồi…
Thật là buồn đúng không? Cái thói quen dễ thương và đáng trân quý này, nó đã không còn nữa. Nó đã phải nhường chỗ cho những sự bận rộn, những toan tính bon chen hàng ngày. Và cứ thế, chúng ta để công nghệ lên ngôi. Thay vì phóng tầm mắt về phía chân trời hoàng hôn, nắn nót từng lời yêu thương, như thể muốn mang cả bầu trời đỏ rực kia vào trong ký ức của chính em, anh lại rút điện thoại ra và gửi đôi ba dòng tin nhắn bâng quơ. Một thói quen được lập trình tự động. Chúng ta coi đây là phương thức liên lạc và kết nối duy nhất. Đôi khi, anh bất chợt dừng lại khi soạn tin nhắn cho em rồi nhìn một cách vô thức vào màn hình điện thoại.
“Thực sự…” anh thầm thì cho chính mình nghe.
Anh thực sự không biết rằng những hình Emojis ngộ nghĩnh đầy sắc màu kia có thể truyền tải thông điệp của mình không? Rằng anh nhớ mong em đến nhường nào? Liệu rằng những con số nhị phân 0 và 1, mạng 4G và những vệ tinh lơ lửng trên bầu sinh quyển có thể gửi gắm trọn vẹn tình yêu mà anh dành cho em không? Liệu tất cả những công nghệ tinh vi này có thể mô phỏng lại cảm xúc đơn sơ nhất của một trái tim thổn thức vì thương nhớ? Liệu khi em đọc được tin nhắn được gửi đi từ nửa vòng trái đất này, lời yêu thương anh viết có hằn lên tim em từng hồi như ngòi bút anh hằn lên trang giấy của chiều mưa thứ Sáu ngày hôm đó? Tất cả những suy nghĩ đó nhấn chìm anh trong khoảng không của màn đêm tĩnh mịch, như cái màn hình điện thoại đã tắt ngúm lúc nào không hay.
Đã bao lâu rồi ta không thực sự yêu thương hả em?
Anh thực sự mong một ngày nào đó, chỉ một ngày thôi, tất cả phụ nữ trên thế giới này biến mất hết cả đi. Biến mất và không để lại một dấu tích gì cả. Không một dấu ấn, một đường nét, một sự ảnh hưởng nào, dù là nhỏ nhất. Để lại đằng sau một nửa của nhân loại, những người đàn ông vẫn luôn tự hào rằng họ khai phá và kiến tạo thế gian này.
Ý anh là, cũng phải thôi. Đây là một thế giới của đàn ông. Mọi khía cạnh của cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, xã hội… đều ủng hộ quan điểm đó. Plato, Aristotle và Socrates đã đặt nền móng cho triết học phương Tây, mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng về tri thức cho thế giới loài người. Henry Ford sáng chế ra chiếc xe hơi đầu tiên, biến ước mơ di chuyển bằng phương tiện bốn bánh của con người thành hiện thực. Anh em nhà Wrights thậm chí còn điên rồ hơn khi dám lao vào không trung bằng chiếc máy bay đầu tiên, bắt đầu công cuộc chinh phục bầu trời của nhân loại. Và chưa kể đến là Thomas Edison hay Nicholas Tesla với hàng loạt sáng chế giúp khai sáng thế giới văn minh. Kể trên chỉ là một số ví dụ điển hình về cách mà đàn ông đã nhào nặn nên hình hài của thế giới này như thế nào.
Nhưng để anh nói em nghe, đàn ông có thể chinh phục mặt đất hay xé toạc bầu trời, nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu thế gian này vắng bóng phụ nữ.
Hay để mượn lời của James Brown trong tác phẩm “It’s A Man’s Man’s Man’s World” (Đây Là Thế Giới Của Đàn Ông):
“Bạn thấy đấy, đàn ông làm ra xe hơi để chinh phục những cung đường
Đàn ông tạo ra đầu máy xe lửa để kéo những khoang hàng nặng trĩu
Đàn ông tạo ra đèn điện để mang thế giới ra khỏi tối tăm
Đàn ông đóng tàu ra khơi như Noah đóng tàu cứu thế…
Đây là một thế giới của đàn ông,
Nhưng nó sẽ chẳng nghĩa lý gì, chẳng là gì cả khi vắng bóng một người phụ nữ hay một cô gái.”
Xe hơi sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu con đường đi đến hạnh phúc mù mờ vô định, trải đầy chông gai và sự cằn cỗi. Ánh sáng của đèn điện sẽ có nghĩa lý gì khi thẳm sâu trong tâm hồn của đàn ông là những mảng tối mà ngay cả mặt trời chói chang cũng không thể soi sáng được? Máy bay có nghĩa lí gì khi ta chưa một lần bay bổng trong trí tưởng tượng của một cô gái đang thầm thương trộm nhớ một ai kia? Triết lý nhân sinh sâu sắc và vĩ đại để làm gì khi mãi mãi đàn ông không bao giờ có thể hiểu được tạo vật phức tạp và cầu kỳ nhất thế gian: đó chính là phụ nữ?
Nhà văn Oscar Wilde đã từng nói rằng: “Phụ nữ được tạo ra là để yêu thương chứ không phải thấu hiểu.”
Và anh buộc phải đồng tình với nhận xét sâu sắc và tinh tế của nhà văn thế kỷ 18 này. Tất cả những gì một người phụ nữ này thực sự cần, là sự yêu thương. Yêu thương thực lòng, thứ tình yêu bắt nguồn từ sâu thẳm tâm can, thứ tình yêu mãnh liệt mà phải dùng mọi giác quan mới có thể thỏa lòng bày tỏ hết được. Phải chăng đấy là tất cả những gì phụ nữ cần? Sự để tâm?
Em có nghĩ rằng hai thứ ấy giống nhau không? Sự để tâm và tình yêu?
Anh nhớ mãi câu hỏi đấy khi xem bộ phim Ladybird của nữ đạo diễn Greta Gerwig. Phải chăng sự chú tâm và tình yêu là một? Phải chăng khi ta hướng mọi giác quan về phía một người phụ nữ, tập trung hiện diện ở phút giây thực tại bên cạnh họ, đó mới là sự yêu thương chân thành và đích thực nhất? Nếu thế thì tình yêu thật giản dị và đơn sơ em nhỉ?
Tình yêu chẳng phải là chiếc túi hàng hiệu, smartphone đắt tiền hay đôi giày cao gót mới. Tình yêu là khi anh thức giấc vào lúc 3:33 sáng Chủ Nhật và ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là em. Tình yêu là khi những ngón tay của anh được đan vào mái tóc mềm buông xõa, bờ môi mọng hờ hững thở đều từng nhịp nóng ấm, xương quai xanh nhấp nhô trên lồng ngực phập phồng những hơi thở vô thức. Tình yêu là khi anh được trải tầm mắt mình trên kỳ quan đẹp nhất thế gian này, đó là cơ thể em. Tình yêu là được nhìn em cuộn tròn trong chăn như một con cún, an yên đắm chìm trong giấc mộng dài. Tình yêu là khi được siết chặt em trong lòng từ phía sau, lướt đầu mũi chạy theo chiều dài từ cổ tới gáy, hít hà thật lâu như thể muốn nhấn chìm cả khướu giác này trong mùi hương quyến rũ đó, như thể buồng phổi này chẳng đủ để anh có thể lưu lại những tinh túy ấy. Tình yêu là khi anh có thể áp lồng ngực mình vào lưng em, để anh có thể truyền đi những xung nhịp của trái tim đang đập mạnh, là để kể cả khi em đang ngon giấc nồng thì trong vô thức trái tim của em cũng có thể đập chung nhịp với anh. Tình yêu là được đặt nhẹ một nụ hôn vào vai sau của em, vừa đủ nồng ấm để có thể cảm nhận sự mềm mại của làn da nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc.
Và trong giây phút đó anh nhận ra rằng, đàn ông kiến tạo nên thế gian này chỉ để bảo bọc và che chở cho những người phụ nữ của mình mà thôi."
ĐÔNG QUÂN - Ảnh: Ekip cung cấp