Cuộc đời này vốn là một câu chuyện có hồi kết, em đừng bỏ dở câu chuyện của chính mình

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nếu cần chọn một cái kết, hãy để cái kết có cơ hội xuất hiện ở trang cuối, được không em?

Câu chuyện nào cũng có "nút thắt" và những "khúc cua" thật gắt

Đó là những khó khăn mà bất kì ai cũng phải đối diện. Hoặc là vượt qua, hoặc là tiếp tục để khó khăn dày vò mình, hoặc là bỏ cuộc.

Khi còn đi học, em sẽ chịu áp lực từ lịch học, kì thi, sự kì vọng của gia đình. Khi đi làm, em sẽ chịu áp lực từ KPI, sự kì vọng của sếp và thậm chí cả sự cạnh tranh lành mạnh lẫn không lành mạnh của đồng nghiệp.

Cuộc đời này vốn là một câu chuyện có hồi kết, em đừng bỏ dở câu chuyện của chính mình ảnh 1

Ai cũng có những "bài thi" dành riêng cho mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, em còn chịu muôn vàn áp lực hữu hình lẫn vô hình khác: Lo lắng về ngoại hình, cảm thấy tự ti trước thành công của bạn bè cùng trang lứa, khoảng cách thế hệ trong gia đình, cảm giác cô độc... Những hoang mang không thể gọi tên về "ngày mai" thật khó có thể mở lời chia sẻ với ngay cả những người bạn thân thiết nhất.

Và khi em yêu, cảm xúc tích cực và tiêu cực cùng đan xen xuất hiện. Em sợ hiểu lầm, sợ tranh cãi, sợ chia tay. Em cảm thấy bất ổn và "khó thở" khi thoáng nghĩ tới một ngày nào đó, "nửa kia" không còn dành tình cảm cho em nhiều như bây giờ nữa.

Ai dám nói rằng ở tuổi dậy thì, em chỉ biết có mỗi việc học, rằng em quá hạnh phúc vì chỉ cần lo học thôi, cả thế giới đã có người lớn lo rồi? Nỗi lo cùng xuất hiện và "lớn lên" với niềm vui, cũng như nước mắt sẽ "chung sống" cùng với nụ cười. Nhưng thật tiếc là không phải lúc nào chúng ta cũng kịp nhìn thấy, nhận ra, hiểu thấu được điều đơn giản này. Cũng không phải lúc nào cũng có một ai đó kịp thời xuất hiện và gửi thông điệp cho chúng ta vào đúng khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy yếu mềm, bất lực nhất.

Thế gian này rộng lớn lắm! Nếu mệt, cứ ngồi xuống một lát và nghỉ ngơi thôi

Dừng chân nghỉ ngơi một lát. Tạm quên bản kế hoạch chi tiết mà em đã vạch ra cho mình, tạm quên kì vọng và giấc mơ thành công, tạm quên cả những áp đặt và mọi lời chỉ trích... Chúng ta được học 1001 cách để ghi nhớ thì cũng cần học 1001 cách để lãng quên. Như thế gọi là cân bằng. Nếu cứ cố chấp ôm hết áp lực trong đầu, khắc ghi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng thì đến một ngày nào đó, "quả bóng" sẽ nổ.

Cuộc đời này vốn là một câu chuyện có hồi kết, em đừng bỏ dở câu chuyện của chính mình ảnh 2

Đã học cách để ghi nhớ, cũng phải học cách để lãng quên..

Em thử nghĩ xem, đường đời dài rộng thế, không thể nào không gặp một đoạn đường xấu. Đến ngay cả thiên nhiên cũng có lúc ôn hòa, có khi khắc nghiệt. Và mỗi câu chuyện đều có một vài "nút thắt" và "khúc cua" đầy thử thách như một bài thi, để chúng ta cùng vượt qua và trưởng thành.

Em không tò mò rằng phía cuối con đường có điều gì thú vị đang chờ đợi hay sao? Em không háo hức xem kết phim sẽ như thế nào? Chúng ta còn chưa đi hết một nửa con đường mà!

Cuộc đời không phải một trò đùa, mà là một câu chuyện. Nếu muốn kết thúc, hãy chọn kết thúc câu chuyện này ở trang giấy cuối cùng, được không em?

Cuộc đời này vốn là một câu chuyện có hồi kết, em đừng bỏ dở câu chuyện của chính mình ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chú rể nhắc đến bà ngoại đã mất, bất ngờ một con bướm bay đến đậu lên ngực áo

Chú rể nhắc đến bà ngoại đã mất, bất ngờ một con bướm bay đến đậu lên ngực áo

HHT - Một sự kiện rất lạ đã xảy ra trong một đám cưới ở Trung Quốc, khi con bướm trắng bay đến và đậu lên ngực áo bên trái của chú rể. Điều đáng ngạc nhiên là trước khi lễ cưới diễn ra, chú rể đã nhắn tin cho bà ngoại của anh - dù bà đã mất - rằng anh rất nhớ bà và mong bà hãy về dự đám cưới của anh dưới hình dáng một con bướm.