Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn cậu, cảm ơn tuổi 17!

HHT - Chúng tôi vẫn sẽ nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh rì, vẫn trải qua những kì thi căng thẳng khác. Nhưng đó lại là một cảm giác rất khác. Chẳng thể trong veo như thuở ban đầu. 
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn cậu, cảm ơn tuổi 17! ảnh 1 Mùa Hè năm ấy, chúng tôi xa nhau - Ảnh: Cá 

Gió hè ùa vào khe cửa, từng tán lá khẽ đưa mình. Bầu trời trong xanh, xa xa là những cánh đồng đang vào mùa chín rộ… Tôi nằm ườn trên bàn học, tận hưởng một chút khí trời vào hè, nhìn sang cậu bạn cùng bàn đang chăm chú ghi ghi chép chép. Vậy là mùa hè cuối của đời học sinh sắp qua rồi, vậy là chúng ta chẳng còn ngồi cùng nhau như thế, chẳng còn được nghe cô vừa giảng vừa la rầy bọn lười như mình. Ba năm cấp 3 nhanh như một giấc ngủ trưa.

Trường tôi là một ngôi trường làng nằm giữa những cánh đồng. Trải qua biết bao mùa mạ non xanh rì, mùa lúa trổ đòng, mùi rơm rạ bay phảng phất. Vào mùa nước nổi, ngôi trường bé nhỏ lại nằm chênh vênh giữa muôn trùng nước. Chúng tôi thi nhau xắn áo, xắn quần, lội hì hục để vào lớp.

Sau này, tôi sẽ không còn cảm giác hằng ngày băng qua những cánh đồng để đến lớp, không còn chèo xuồng mấy cây số mùa nước nổi để kịp giờ vào tiết. Cũng không còn những tiếng hỏi thăm “Mấy giờ rồi bây?”, “Hôm nay học bài nào?”, hay “Kiểm tra nhớ chỉ tao với nha!”…

Và sau này, chắc là tôi cũng không còn được cảm giác hằng ngày có người chờ mình trước hiên nhà, chở mình đến lớp, sánh bước cùng mình trong khuôn viên trường. Sau này, chúng tôi mỗi người có một ngã rẽ. Có người sẽ học lên, có người đi làm,… Tôi và cậu ấy, rồi sẽ ra sao?

Chúng tôi vẫn sẽ nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh rì, vẫn trải qua những kì thi căng thẳng khác. Nhưng đó lại là một cảm giác rất khác. Tôi tin là như thế! Sẽ chẳng thể trong veo như thuở ban đầu. Rồi chúng tôi sẽ thích một ai đó, đi cùng một ai đó, nhưng sẽ chẳng ngây ngô khờ dại như chúng tôi của bây giờ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn cậu, cảm ơn tuổi 17! ảnh 2 Cảm ơn cậu, và cảm ơn tuổi 17, rất nhiều! - Ảnh: Cá

Dẫu sao, tôi cũng thầm cảm ơn tuổi 17 trong trẻo này. Cảm ơn những bài kiểm tra điểm kém, cảm ơn những lần bật khóc vì thầy cô la mắng, cảm ơn những buổi trốn học để cùng bạn đi thả diều, cảm ơn cả những trận cãi nhau với cô bạn thân vì chuyện bạn mới bạn cũ.

Và cũng thầm cảm ơn cậu, vì sự xuất hiện của cậu đã làm cho tuổi 17 của tôi trở nên trong xanh dẫu biết sau này người đi cùng tôi có thể chẳng còn là cậu nữa.

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chinh phục 1500 từ vựng IELTS qua những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh

Chinh phục 1500 từ vựng IELTS qua những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh

HHT - Cùng với ngữ pháp, việc nắm chắc vốn từ vựng đa dạng giúp bạn giao tiếp và hành văn tốt hơn, tự tin khi thi các kỹ năng Reading, Writing. Bộ sách “Reading for good” cung cấp những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh nguyên bản để người học bổ sung vốn từ vựng IELTS hiệu quả, dễ nhớ lâu và tiết kiệm thời gian ôn tập.
Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

HHT - Mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ cho những đứa trẻ bị hắt hủi trong chính thế giới của chúng, “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...