Ánh điện đầu tiên của thành phố được bật lên từ hồi năm giờ. Vào lúc chập choạng chiều tà, khi hoàng hôn rơi trên mặt sông thì hàng tá đèn đường đã tạo thành một dòng sông ánh sáng khác kéo dài hàng cây số. Xe máy, xe hơi nhanh chóng lên đèn kẻo làm buồn lòng chú cảnh sát giao thông. Dòng người hối hả ngược xuôi không ai kịp để ý đến những vì sao đã kéo lên cho kịp trời tối.
Mẹ cho bé Mí ăn rồi lật đật dí con ngồi vào bàn học. Khổ thân, con bé làm biếng học, suốt ngày chỉ thích táy máy mấy cây đèn cầy. Đó là những cây đèn cầy nhỏ, đủ màu xanh đỏ và dài độ khoảng một ngón tay của mẹ. Sau mỗi lần sinh nhật thì bé Mí đều cẩn thận cất lại những cây đèn cầy còn sót lại. Mẹ hay kêu bé Mí buồn cười vì nhà mình ở thành phố, điện đóm sáng trưng thì giữ đèn cầy làm gì.
(Ảnh minh họa: Hiroki Ishikura)
Ấy vậy mà hôm nay cúp điện. Bất thình lình cả khu nhà của bé Mí chìm vào bóng đêm. Nhà hàng xóm nào đó nơi cuối ngõ vốn đang hát hò những bàn tình ca lè nhè mùi rượu thì trong một tích tắc đã thinh lặng. Không một thông báo hay bất kì lời nhắn nào, cả không gian lặng yên nép vào bóng tối. Bé Mí đang ngồi trên bàn sợ co rúm người lại. Con bé nghe loáng thoáng tiếng càu ràu khó chịu từ trên phòng bố mẹ nó. Chắc là cơn cúp điện đột ngột làm mẹ nó chưa kịp lưu lại bài giáo án.
Bàn tay nhỏ vớ vội mấy cây đèn cầy, bé Mí lọ mọ trong bóng đêm tìm đường tới chân mẹ. Mắt trẻ con vốn sáng nên làm quen với bóng tối rất nhanh. Chỉ cần vài giây là con bé có thể tránh khỏi mấy cái ghế mà mò ra tận cửa trong khi mẹ nó phải quờ lấy cái điện thoại và bật đèn flash đi tìm con.
Mẹ kiếm cái hộp quẹt trong bao thuốc lá của bố để cho bé Mí thắp mấy cây đèn cầy. Vì không có điện nên món đồ chơi trẻ con của bé Mí dường như trở thành một ngọn đuốc soi rọi. Đặt con ngồi trên võng, mẹ Mí đều tay đu đưa.
(Ảnh minh họa: Hiroki Ishikura)
“Ông Trăng sáng nhất mẹ ạ.” Con bé ngửa người ra sau và nhìn thấy bóng trăng tròn vằng vặc hắt lên ô cửa sổ. “Bình thường mẹ bật đèn làm con chẳng thấy ông Trăng.”
Nghe con gái huyên thiên như một bà cụ non, mẹ Mí xoa đầu con và dụ con bé đọc một bài đồng dao đã được cô dạy ở trường mẫu giáo.
“Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm.”
Cô dạy cả bài rồi nhưng bé Mí thuộc có bốn câu, thế là con bé hềnh hệch cười đúng cái điệu mỗi khi đánh trống lảng. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phơn phớt làm rung rinh ánh nến vàng.
Tuy không nói cho mẹ nghe nhưng bé Mí thích cúp điện lắm, vì con bé sẽ được đốt đèn cầy thay vì chơi những que tính khô khan. Con bé có thể đu lên cửa sổ để hóng một bóng trăng mà bình thường đã bị đèn điện làm lu mờ đi kha khá. Nhưng điều khiến bé Mí vui nhất là mẹ không còn ngồi bên máy tính nữa mà có thể kể thêm vài câu chuyện cho Mí nghe. Tuy đã thuộc làu từ cô Tấm cho đến nàng Bạch Tuyết nhưng con bé vẫn thích nghe mẹ kể lại. Mẹ Mí vừa đưa võng vừa kể chuyện cho con. Giọng mẹ trầm bổng như đang hát. Có thể Mí không biết, trong guồng quay mệt mỏi của công việc mẹ bé cũng mong một lần cúp điện để được cùng con ngắm trăng treo.
(Ảnh minh họa: Hiroki Ishikura)
Bạn có tin nhắn:
Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!