Con sông và ngày tôi trở về - Ảnh: Totochan
Từ ngày dịch bệnh xuất hiện, xóm tôi đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Những bà con đi làm ăn xa đều trở về. Quán nước bà Tám mọi hôm lưa thưa vài khách, nay cũng bỗng nhiên náo nhiệt. Những cụ già mọi khi chỉ lủi thủi một mình trong nhà. Nay nhờ sự trở về của con cháu mà vui tươi, phấn chấn hơn.
Nhưng hơn ai hết, con sông mới là người mừng nhất khi thấy xóm làng đông đúc trở lại. Vì đã từ rất lâu rồi, nó chưa được nhìn thấy bóng dáng ai.
Con sông và tôi vui mừng như được gặp lại người bạn cũ - Ảnh: Totochan
Nhiều năm về trước, cứ mỗi buổi chiều, người dân trong xóm lại kéo nhau ra sông. Họ cùng nhau ngâm mình trong làn nước xanh mát để gột rửa đi những bụi bẩn và mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Những đứa trẻ thì tụm lại một góc để cùng nhau chơi tạt nước. Tiếng cười của chúng giòn tan, trong trẻo, vang vọng cả một dòng sông. Xa xa, thấp thoáng hình ảnh ai đó đang kéo lưới lên trên những chiếc ghe, mong mỏi một ngày đầy bội thu với cả tôm lẫn cá.
Cho đến vài năm sau, cùng với việc đãi vàng và khai thác rừng đầu nguồn, nước sông trở nên đục ngầu và ô nhiễm. Người dân không còn đến gần con sông nữa. Con sông buồn bã, thu mình lại, cuồn cuộn chảy xiết như đang khóc thương cho số phận của chính mình.
Ít lâu sau, người dân rời xóm làng để ra phố mong muốn có được công việc nuôi sống gia đình. Chỉ còn một ít người ở lại, cố gắng bám víu vào những hi vọng với vài mảnh ruộng. Ngày họ rời đi, con sông lặng lẽ tiễn đưa họ với nỗi nhớ và ánh nhìn xa xăm. Mong một ngày được đoàn tụ cùng nhau như những ngày xưa cũ.
Giờ đây, khi được trở về, ai nấy đều háo hức kéo nhau ra sông, tìm lại người bạn cũ mà mình đã bỏ quên năm nào. Với việc dừng lại các hoạt động nơi đầu nguồn, con người đã trả lại cho sông sự trong sạch vốn có. Con sông vì thế mà vui mừng hớn hở, dang rộng đôi bàn tay ôm những người bạn cũ vào lòng. Cho họ một lần nữa được đắm mình vào làn nước xanh mát, ngọt lành như tình yêu của quê hương xứ sở.
Trong những ngày dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp, vẫn còn đó bao phút giây bình yên khi được trở về chính quê hương của mình. Rồi khi nó qua đi, ai sẽ quay lại với guồng quay của cuộc sống. Chỉ còn lại đó những kỉ niệm cùng với con sông quê và nỗi cô đơn của những người ở lại, mong một ngày quê hương mình đổi mới, cho xóm làng lại đông vui như những ngày xưa.