Cứ mỗi chiều chiều, lũ trẻ trong xóm lại réo gọi nhau ơi ới sau giấc ngủ trưa đầy “miễn cưỡng”. Bao nhiêu trò được la liệt bày ra, nào là bắn bi, nhảy dây, ném dép, nhà chòi, ô ăn quan... Cánh diều cứ thế mà bay cao bay xa, mang theo ước mơ của những tâm hồn nhỏ dại. Diều cá mập, diều rồng, diều phụng,... rợp bóng hoàng hôn, rợp đầy ánh mắt xanh trong dõi theo đầy hứa hẹn.
Con tàu tuổi thơ năm ấy, bạn còn nhớ hay đã quên? - Ảnh: Táo
Có lúc cau có thế nào đấy, lũ trẻ lại cãi nhau, giận nhau nhưng cứ hôm sau mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trẻ con là thế, bực dọc cũng chỉ như mưa bóng mây lùa thật chóng vánh qua khung cửa sổ, rồi nắng lại đan vệt chói chang. Ước gì hóa mãi tâm hồn trẻ con, khỏi bận lòng vì những khúc quanh bất chợt ngoài kia, cảm nhận hạnh phúc thật giản đơn chỉ với một vài cây kẹo. Hương lúa hương sen trên đồng ướp thơm mái đầu xanh không biết buồn phiền, hờn giận. Trái chưa kịp chín trên cành cũng trở thành món ăn vặt những hôm buồn miệng buồn tay. Và hạnh phúc nhất vẫn là tiếng chuông chiếc xe bán kem đầy gọi mời đầu ngõ.
Không ít người từng hụt hẫng khi tinh nghịch mở hộp bánh quy và nhận ra là hộp mẹ đựng kim chỉ may vá. Dần dần thành quen cũng chẳng còn tơ tưởng mấy chiếc bánh quy ngon lành ấy nữa. Chắc hẳn ai đó đã từng có “phi vụ kinh doanh” đầu đời với ông bà - nhổ tóc bạc sẽ được tiền mua kẹo. Thế là hăng hái xông pha vào “thương trường”.
Thương lắm, những mái đầu xanh chưa biết buồn - Ảnh: Táo
Đã bao lần ta ngồi bên cơi trầu thơm nồng của bà, tay mân mê mấy quả cau khô mà nghe bà móm mém câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” biết bao lần không thấy chán. Bao cô bé hóa thân thành công chúa với chiếc chăn hoa hòe, bao cậu nhóc mơ mộng làm siêu anh hùng đi giải cứu thế giới.
Thương lắm những mái đầu xanh chưa biết buồn. Và tiếc! Ước gì thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một lần duy nhất trong đời.
Bạn có tin nhắn: