Pro5 nhân vật
Trần Nguyễn Bình Nguyên
Cung hoàng đạo: Không tin vào cung hoàng đạo.
Là người hay đắn đo. Thích xem tàu lửa chạy và bom nổ trên YouTube vào mùa Hè. Thích đọc chú thích. Nghiện ghi chép và lưu trữ.
Những “mảnh tình” vắt vai:
Phim điện ảnh Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (đạo diễn và biên kịch)
Cơ số MV: Khi ta có nhau (Will), Năm ấy (Đức Phúc), Thương em hơn chính anh (Jun), Shake it Up (Gil Lê) ...
Câu trích dẫn ưa thích: “My fake plants died because I did not pretend to water them” (Cái cây giả của tôi chết vì tôi không giả bộ tưới cho nó).
Bước vào thế giới tưởng tượng của mình mỗi ngày
Có rất nhiều mảng truyền thông cần đạo diễn: quảng cáo, MV, Viral, sân khấu và event nữa. Trong khi đó, đạo diễn phim điện ảnh là một công việc vô cùng thú vị. “Trước hết là phải thích phim ảnh đã. Sau đó, bạn cần khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình, cụ thể và sinh động, nhưng bạn không hề là một nghệ sĩ bay bổng mà phải cân bằng giữa nhiều yếu tố (khách hàng, khán giả, đồng đội và cả chính bản thân). Bạn bước ra và bước vào thế giới tưởng tượng của mình mỗi ngày. Chơi với nó rồi xem xét nó, thật khách quan và cẩn thận” - Bình Nguyên chia sẻ.

Bình Nguyên thích trở thành “nhân vật phụ”, đứng ngoài câu chuyện và nhìn nó. Vai trò đạo diễn cũng vậy, có thể đứng sau máy quay và ngắm nghía cuộc hành trình. “Tớ sẽ chinh chiến cùng với nhân vật trong phim, tớ sẽ tổ chức những cuộc trò chuyện với họ trong ánh sáng lập loè, và rủi họ có chết trong một cảnh toàn nào đó thì tớ vẫn còn đây. Sau đó ở phòng dựng, tớ sẽ ngồi bó gối, để tóc rẽ ngôi và kể lại cuộc hành trình của họ. Xong, chiếu nó cho khán giả xem. Vui phải biết, và tớ thấy mình chín chắn kiểu gì ấy” - Bình Nguyên nói.

Nếu bạn đã xem phim điện ảnh “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” và chưa biết gì về anh chàng đạo diễn này, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Vì câu chuyện phim là cuộc hành trình “xuyên không”, là tình yêu của một bà mẹ (cô Kim Xuân đóng) che giấu và bảo vệ con - một đề tài tâm lý khá “nặng”, nhưng Bình Nguyên đã kể lại “giấc mơ” ấy bằng tất cả cảm xúc của mình và được đón nhận, nhất là những khán giả lớn tuổi. Đâu phải ai cũng làm được, nhỉ?
Điện ảnh là môn thể thao đồng đội




Bình Nguyên kể: “Hồi tớ quả quyết với ba “Con sẽ thi sân khấu điện ảnh”. Rồi tớ thi rớt. Tớ vừa buồn vừa quê. Thế là rủ mấy đứa bạn cấp 3 cùng nhau làm một bộ phim. Lúc ấy, tụi tớ không ai biết gì về điện ảnh cả. Đứa xung phong đóng, đứa biết chụp ảnh thì thành quay phim, đứa tới mở hộ cái thùng sơn, đứa tới không biết làm thì quyết định đứng cười. Quay đâu khoảng 2 tháng, sau đó… không dựng được. Lúc ấy tớ ngạc nhiên vì hóa làm phim khó quá! Thế là tụi tớ hò nhau đi quay lại. Hết khoảng một năm tớ không làm được gì khác ngoài nghĩ đến cái phim đó. Dù đã quay đi quay lại nhiều lần nhưng bộ phim đại khái là vẫn rất dở và sến ngây ngất”.
“Khó khăn của tớ là sự đồng cảm của mọi người. Không chỉ khán giả. Mà còn là những người làm cùng, những người đồng đội. Tuy tất cả đều thích đứng sau máy quay, nhưng lý do và mục đích của việc đó thì còn tùy mỗi người. Chưa kể phim ảnh thì cũng có nhiều kiểu khác nhau, và sự chủ quan trong cảm thụ là không thể tránh khỏi. Anh thấy cái này “hay”, cái kia “hay” không có nghĩa là người ngồi đối diện cũng thấy hay. Chỉ có thể tin vào cảm giác của mình và mong người ta có thể đồng cảm. Điện ảnh là môn thể thao đồng đội. Làm phim không phải viết một cuốn sách. Tớ vẫn còn đang loay hoay với nó.” - Bình Nguyên chia sẻ tiếp.
Giấc mơ về làn sóng phim mới ở Việt Nam
“Ở các nước phát triển và cả các nước châu Á, họ luôn có những phong trào, làn sóng phim mới. Như French New Waves, Japanese New Wave, Hongkong New Wave. Những làn sóng như vậy thường rất vui. Chúng ta được xem một biến thể ngôn ngữ mới, một cấu trúc mới hay một cách kể chuyện mới. Những làn sóng cách tân đó là kết quả của các lớp tư duy, não trạng mới. Tớ cũng muốn thấy một làn sóng như vậy ở nước mình”.

“Phải luôn học hỏi mỗi ngày. Tớ nghĩ xem phim và đọc kịch bản là cách học tốt nhất. Tớ học trên internet là chủ yếu. Ngoài những kiến thức thuần chuyên môn đạo diễn cũng cần phải biết đôi chút ánh sáng, kỹ thuật quay, kỹ thuật dựng, chưa kể khối kiến thức về thiết kế, diễn xuất và biên kịch để có thể hợp tác với những chuyên gia ở các bộ phận khác. Mình diễn tả càng sinh động hoạt cảnh trong đầu cho người ta thì càng tốt. Đọc lịch sử và phê bình cũng khiến mình tư duy rõ ràng về vị trí của mình hơn. Ngoài ra cũng cần có kiến thức nền. Đây là cái làm nên sự khác biệt trong khuynh hướng của mỗi người. Người quan tâm đến vật lý, vũ trụ và các vấn đề khoa học sẽ làm phim khác với người đam mê văn chương, triết học và lịch sử” - Bình Nguyên hào hứng chia sẻ.
Rồi mình cứ tưởng tượng, tháo tung mọi thứ, sắp xếp lại, và rồi gỡ ra… một công việc thật thú vị.