Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè
HHT - ...Thế rồi một ngày chìm trong đám rắc rối của chính mình quá đủ, tớ quyết định phải đi! Và cả hành trình “điền rồ” bày ra trước mắt…

Từ hồi lâu lắc tớ đã ấp ủ một chuyến đi lên Ðà Lạt, không danh lam thắng cảnh, không "chạy đua check-in" các điểm đến mới, cũng không nhất thiết phải ở khách sạn resort sang chảnh nào nữa. Chỉ đơn giản là lên đó, hít thở căng tròn một bụng không khí trong lành, ngụp lặn trong con nắng vàng nhả mật và ngắm cho đã bạt ngàn chè xanh trải dài bất tận. Rồi thì sáng sáng vào rừng nhặt quả thông, đọc sách, vẽ vời, uống trà, hái nấm,... Thế rồi một ngày chìm trong đám rắc rối của chính mình quá đủ, tớ quyết định phải đi! Và cả hành trình “điền rồ” bày ra trước mắt…

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 1

Điểm mặt thành viên toàn đoàn

Tớ rủ tất cả mọi người tớ quen, vài người đồng ý rồi rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một bà chị Mập là chịu đi cùng. Rồi chị Mập nói dẫn thêm hai người nữa được không? Tớ đồng ý, sau đó biết hai người mới thêm vào là một cặp vợ chồng mới cưới. Rồi chị í hỏi chị dẫn thêm hai đứa nữa được không? Tớ nghĩ càng đông thì càng vui chứ sao. Hóa ra hai đứa mà chị í nói là hai thằng con: Đứa lớn 8 tuổi và đứa nhỏ chỉ mới đầy năm! Nhìn lại đội hình khập khiễng chẳng ăn nhập gì với nhau mà tớ muốn khóc! Nhưng kế hoạch cũng đã xong, tớ lên đường với lòng hoang mang không biết chuyến hành trình này sẽ dẫn mình đi đến đâu nữa!

Ðông quá nên phải giới thiệu thành viên trong đoàn để bạn đọc bớt rối nè:

Một cô gái teen: Là tớ.

Một cặp đôi: Là hai dợ chồng mới cưới - anh Gián và chị .

Một bà mẹ bỉm sữa: Chị Mập cùng hai nhóc con, đứa lớn tên Kaka 8 tuổi và đứa nhỏ tên Xe Rùa 1 tuổi.

Mọi kế hoạch đảo lộn

Chị Mập đã đặt trước một nhà vườn (vốn dĩ là của một người bạn chị í) trên Ðà Lạt. Cả bọn sẽ có một tuần ở căn nhà gỗ giữa vườn rau, được bạn chị Mập đưa đi hái nấm, lội suối, hái rau, làm vườn… Thế rồi lúc cả bọn lên thì nghe tin sét đánh là chị chủ vườn - người sẽ dẫn đoàn bị sốt phong hàn nặng, không thể tiếp xúc hay lại gần ai để tránh lây nhiễm.

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 2

Nghe tin đó cảm giác thiệt thảng thốt nhưng bù lại căn nhà gỗ quá xinh! Em nó được bao quanh bằng kính mica trong suốt, nằm lọt thỏm trong một khu vườn xinh. Lối vào men theo những bậc thang xanh rêu ẩm ướt và những cây trạng nguyên lúp xúp đỏ, đi qua một gian nhà gỗ bên dưới có cái hồ nước tiểu cảnh, phía trước lúc lỉu trái vừa chanh vừa bưởi trĩu xuống lối đi. Từ chỗ nằm trên gác nhìn ra bầu trời xanh lơ qua ô cửa kính, thấy xanh tươi những chùm lá và quả rung rinh ngay trước mắt.

Nhưng rồi căn nhà cho bao nhiêu ngọt ngào thì những thứ khác cho bấy nhiêu phản trắc. Nhà nằm quá sâu dưới thung khiến tất cả các chú chạy taxi đều từ chối rước tận nơi, phải leo từ nhà lên đường lớn, mệt đến nỗi không thiết tha gì nữa. Rồi thì lúc trở về sau bữa tối, khi rẽ vào con dốc, cả bọn kinh hoàng nhận ra là hoàn toàn không có một ngọn đèn đường nào, nhà dân cũng đã đi ngủ hết, căng mắt ra chỉ tuyền một màu đen tuyệt vọng. Cả bọn mò mẫm nắm tay nhau bước từng bước một xuống con dốc dựng đứng. Rồi thì thằng Xe Rùa khóc inh ỏi, rồi thì nhà người ta bật đèn, và cả bọn đi đến đâu chó xông ra tru inh ỏi đến đó. Rộn ràng như thể múa lân. 

Chưa hết, sáng hôm sau thức dậy phát hiện hóa ra hôm qua trong cơn múa lân chị đạp phải một bãi mìn cún, cộng thêm cả bọn bị muỗi cắn phù người thì chẳng ai bảo ai, tất cả vội thu xếp đống hành lí bày bừa, lao lên con dốc, quăng hết lên taxi và phóng thẳng vào một khách sạn gần trung tâm.

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 3

Những âm thanh ồn ã không hồi kết

Nếu bạn dẫn theo hai đứa con nít thì sẽ nghe tiếng lóe chóe suốt ngày là chuyện đương nhiên. Hình ảnh chị Mập tràn đầy năng lượng và tiếng cười mà tớ quen đã lùi về xa lắm khi đi chơi mà vác theo hai đứa nhỏ. Thằng Rùa bám mẹ đến độ mẹ nó chỉ rời đi bốn bước chân thôi là nó đã khóc ré lên liền. Thằng Ka thì luôn tin rằng nó đang ở trong cuộc chiến của Trái Đất bảo vệ sự xâm lăng của binh đoàn ác ma ngoài hành tinh. Nên lúc nào nó cũng ở trong tâm trạng tập luyện chiêu thức bí truyền chờ đến ngày xáp lá cà với đối thủ. Vừa mới đặt va-li xuống nền cái nhà dưới chân dốc, nó đã quay qua nói với anh Gián - người đang vác một cái máy ảnh tổ chảng chụp choẹt mọi thứ: “Con sẽ biểu diễn kungfu cho chú chụp hình nha!”, và rồi hai giây sau, nó bay luôn xuống cái hồ tiểu cảnh, nghe cái tủm. chị Mập trong nhà rú lên “Ka! Mẹ đã bảo con sao? Bla bla bla”. Xong thằng Ka phân bua do hoàn cảnh mà nó như thế, chị Mập chạy ra mắng nó té tát, và thằng Rùa bị mẹ bỏ lại gào lên khóc. Cái cảnh lóe chóe ồn ào của ba mẹ con khiến tớ ngờ rằng cả ba người này chưa bao giờ ở phe Trái Đất.

Tuy vậy bằng đó âm thanh vẫn không bằng âm thanh kì lạ lúc nửa đêm. Tớ đang ngủ bỗng nghe tiếng dệt vải xành xạch xành xạch. Mới ngóc đầu dậy chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chị hỏi “Mọi người có ai nghe thấy tiếng máy cày bị tụt dốc không?”, anh Gián nối vào “Nghe như tiếng máy tuốt lúa bị ngẹt!”, rồi nghe tiếng chị Mập thều thào “Có nghe tiếng gì đâu! Buồn ngủ quá trời luôn hà!”. Rõ là có mà, ai cũng nghe, một hồi sau thì phát hiện ra đó là âm thanh của cái máy hút sữa chị Mập mang theo để hút sữa dự trữ cho thằng Rùa. 

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 4

Tháng năm vội vã

Chuyến đi này không phải là chuyến đi chơi, mà chính xác là chuyến “chạy- chơi” thì đúng hơn. Mọi thứ đều trong sự cuống cuồng vội vã. Kiểu như hẹn nhau 6g dậy bắt đầu đi thì lúc mọi người mở mắt ra đã 8g mất tiêu rồi. Sau đó lăng xăng sữa tã vệ sinh cá nhân chạy cho kịp hàng ăn sáng, rồi thì chọn ngay cái quán mà đông trời thần nổi tiếng ở Ðà Lạt nên lúc chạy ra tới nơi thì người ta bán buôn xong xuôi hết rồi đang ngồi rửa chén, thế là vội vã chạy qua quán thứ hai, rồi quán thứ ba, cuối cùng ăn đại cái quán nào đó cho rồi. Xong rồi lại chạy cho kịp giờ tham quan, tham quan cho nhanh rồi lại chạy cho lẹ về tắm táp cho kịp giờ ăn tối. Nhưng chẳng bao giờ kịp cả, ngay cả lúc đi sớm thật sớm cũng có chuyện gì đó chen ngang, để sau lại vắt giò lên cổ mà chạy.

Như hôm đi vườn thú ở Zoo Doo, mặc dù đã đặt lịch hẹn trước một ngày nhưng vì nó ở ngoài rìa trung tâm Đà Lạt những 40 cây số nên cả bọn mất luôn buổi sáng đi… dọ giá taxi. Rồi vớ được một anh taxi giá mềm nhưng ảnh bảo cả đi và về chỉ gói gọn trong vòng 3 tiếng, lố giờ thêm tiền. Thế là lại vắt giò lên chạy, thằng Ka ngồi phía trước hú hét nhập vai lái xe công thức 1, trong khi anh Gián với chị quay cuồng đằng sau mặt xanh lè xanh lét vì say xe.

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 5

Xe đang lướt như bay cho kịp giờ tham quan đã đặt lịch thì thấp thoáng phía trước có một tốp người đứng bên một cái xe vẫy tay, già trẻ lớn bé đủ cả. Anh tài xế dừng lại quay xuống hỏi “Chắc người ta bị hư xe đó, mình xuống xem họ bị gì để giúp một tay được không?”. Anh lái taxi đoán như thần, chiếc xe nọ cũng đang đi Zoo Doo như bọn mình, nửa đường thì bị bể bánh, có bánh dự phòng nhưng lại không có dụng cụ để thay. Cũng may là ông thần taxi của cả bọn đồ nghề gì cũng có, mở cốp xe lôi ra máy này máy nọ, mấy anh mấy chú bên xe kia mừng quá trời mừng. Thấy bên kia có cả người già và con nít, cả bọn bàn hay là chở trước nhau tới Zoo Doo cho kịp giờ tham quan, còn các anh các chú thì ở lại sửa xong rồi lên sau. Rồng rắn nhét hết vào cái taxi lướt lẹ làng, thế mà vẫn không kịp giờ vào theo lịch hẹn, lại phải chờ thêm một tiếng nữa vì ở Zoo Doo một lượt tham quan chỉ cho một số người nhất định vào thăm, không thì các em thú sẽ bị stress. Ðã biết trước thể nào cũng lố 3 giờ của anh taxi giao kèo, nên cả bọn đi tham quan vườn thú rất chi là thoải mái không thấp thỏm nữa. Ka xin một ụ đầy thức ăn, đi đến đâu xòe tay cho thú ăn đến đó. Chị Mập chụp choẹt bốn ngàn kiểu ảnh mấy thằng con, còn chị thì mặt dày xin hạt kê miễn phí cho két ăn tận 3 lần.

Chuyến hành trình kết thúc

Ðến ngày thứ ba, hình tượng người mẹ bất khuất đã sụp đổ. Thằng Rùa dang nắng nhiều quá mặt đã bạc hẳn, cái mũi xuất hiện một thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh, không ngừng thò ra thụt vào đến tội. Riêng thằng Ka thì đã nhiễm vi-rut điếc có chọn lọc: Nó không nghe lời mẹ nó nữa. Bà chị Mập hết chịu nổi, thất thần nói “Không được rồi mấy đứa ơi, đi nữa chắc chị chết!”. Rồi thay vì chuyến đi kéo dài 1 tuần thì chị ấy đã quyết định kết thúc tất cả vào ngày thứ ba, book vé máy bay xuống Sài Gòn ngay trong đêm, trở về nơi ấm êm có hai bà giúp việc đang chờ sẵn.

Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi bão táp và đáng nhớ đầu Hè ảnh 6

Chị Mập về để lại cơ man nào là mì tôm, lương khô các thứ, dặn thôi mấy đứa đi một tuần có khi cần dùng. Bầy gà lạc mất mẹ nằm suy nghĩ, tớ thấy với chuyến đi này thế cũng đã đủ. Tớ cũng đã được chơi cả buổi trong vườn nhà anh Alex, nghe anh nói về phương pháp trồng rau thuận tự nhiên, rồi sau đó hí hởn đi tìm mấy trái dâu mọc lẫn với rau cỏ trong vườn. Tớ cũng đã có thêm những người bạn mới từ Zoo Doo, bọn tớ rất vui khi giúp được gia đình anh chị í, còn hẹn hò mai mốt cần mua vải áo dài cứ ghé vì nhà chị ấy bán vải ở Sài Gòn. Anh Gián chị thì đang lên kế hoạch làm zookeeper cả tháng để vẽ mấy em thú cho đã.

Sáng hôm sau bọn tớ tặng mấy thứ chị Mập để lại cho bà chủ khách sạn và nhảy lên xe bon bon về lại Sài Gòn. Nằm trên xe tớ mới nhận ra là đi với nhau có 3 ngày mà không hiểu sao thấy dài quá thể. Thế là tớ nhắn chị Mập về nhất định phải hẹn đủ bộ sậu đi cà phê, gì thì gì cũng thèm la hét thằng Ka và nhớ hai cái má bánh sữa phúng phính của thằng Rùa quá!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm