Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật?

Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật?
HHT - Tại hội thảo “Tham vấn góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi” tổ chức ngày 3/10, một số đại biểu cho rằng, cần bổ sung một số điều, đặc biệt dành cho đối tượng học tập là người khuyết tật và giới tính khác.

“Chúng tôi đã từng rất khó khăn”

Từng phải xin rất nhiều trường mới được vào học hòa nhập; khi học, các giáo trình và phương pháp dạy không phù hợp bởi cô giáo không biết ngôn ngữ kí hiệu… đấy là những bất cập trong học tập mà một số người khuyết tật chia sẻ với PV Dân trí tại hội thảo.

Anh Lê Xuân Vũ, cử nhân vừa mới tốt nghiệp tại Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội chia sẻ, mình bị khuyết tật nên khó nghe và khó diễn đạt. Do vậy, nếu người khác nói nhanh hoặc nói quá nhỏ, anh không thể tiếp nhận kịp. Do vậy, từ nhỏ, gia đình đã từng rất vất vả khi xin học cho con.

“Sau nhiều lần nỗ lực, mẹ đã thuyết phục được một trường công lập nhận em về học. Tuy nhiên, do giáo viên dạy cho học sinh bình thường, em nghe không rõ nên gia đình lại phải thuê thêm gia sư để kèm riêng em tại gia. Đặc biệt, giáo trình cấp 1 em có thể học chung cùng các bạn nhưng lên cấp 2 và cấp 3, em thấy đuối bởi tài liệu này không phù hợp với người khuyết tật học hòa nhập”, cho hay.

Chia sẻ thêm với PV, anh Nguyễn Tuấn Linh, giáo viên Trường dạy trẻ điếc Nhân Chính (Hà Nội), Trưởng ban Vận động Hội Người điếc Việt Nam chia sẻ, hồi nhỏ, anh không được học ngôn ngữ kí hiệu và không có văn bản nào yêu cầu trong nhà trường, giáo viên phải có ngôn ngữ đó.

Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật? ảnh 1
Học sinh đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Hồng Long)

Hiện, hệ thống giáo dục riêng cho trẻ điếc vẫn chưa có nên nhiều trường đang dùng ngôn ngữ lời nói để dạy cho trẻ điếc và nếu có chăng nữa thì vẫn chưa phù hợp. Các tài liệu của học sinh khiếm thính vẫn đang dùng là của trẻ nghe nên gặp nhiều rào cản. Chẳng hạn cô giáo nói “năm” nhưng trẻ khiếm thính tưởng là “nằm”, cô nói “một” thành “bốn” nên những đứa trẻ điếc rất khó khăn.

Nói tóm lại, theo anh Linh, việc thiếu ngôn ngữ kí hiệu, thiếu phương pháp, người điếc chỉ được học tóm tắt kiến thức chứ không phải hệ thống kiến thức đầy đủ nên những người đó sau này ra đời, họ gặp rất nhiều khó khăn do không có nền tảng từ cấp mầm non.

Đặc biệt, các trường dành cho trẻ điếc bây giờ vẫn chủ yếu chỉ có cấp tiểu học, chưa có cấp cao hơn nên trẻ điếc gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Linh cho rằng, nếu nói Dự thảo Luật Giáo dục đang "bỏ rơi" người khuyết tật cũng có phần đúng, bởi các điều khoản trong đó đang rất chung chung, chưa thay đổi để cụ thể hóa và hướng đến người khuyết tật. Người điếc và người mù chưa có các điều khoản riêng.

Đề xuất bổ sung một số điều khoản

Ông Trần Xuân Nhĩ, Chủ tịch Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) cho rằng, từ dự thảo đầu tiên đến nay đã hơn 10 lần sửa đổi. Đây là sự chuẩn bị rất công phu của Ban soạn thảo nhưng có một số điều cần bổ sung để đầy đủ hơn.

Với các đối tượng chưa được quan tâm, dự thảo luật cần nêu để đảm bảo bình đẳng. Ông lấy dẫn chứng, chẳng hạn những người câm điếc, mặc dù khỏe mạnh thông minh nhưng giao tiếp thế nào để thuận tiện và đặc biệt, đối tượng này chưa được luật quan tâm đến, vì vậy cần đưa vào những điều khoản nào, những từ nào cho phù hợp.

“Nhiều khi chỉ một từ nhưng rất quan trọng với rất nhiều người, đặc biệt những người yếu thế cần được quan tâm nhiều hơn”, ông Nhĩ nói.

Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật? ảnh 2
Anh Nguyễn Tuấn Linh, giáo viên Trường dạy trẻ điếc Nhân Chính (Hà Nội), Trưởng ban Vận động Hội người điếc Việt Nam cho rằng, cần đưa vào luật một số điều để công bằng cho học sinh khuyết tật. Ảnh: Đ.Q.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Chủ tịch VAEFA cũng cho rằng, dự thảo đã có nhiều lần sửa đổi tích cực nhưng vẫn cần một số sửa đổi. Chẳng hạn, tăng cường và nói rõ hơn về giáo dục cho người khuyết tật. Chẳng hạn khoản 9 điều 2 của dự thảo có nói: “Nhà nước tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được học tiếng dân tộc”.

Tuy nhiên, cộng đồng hiện còn rất nhiều người khuyết tật nên kiến nghị bổ sung thêm ở điểm này là: “Nhà nước tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được học tiếng dân tộc và người mù được học chữ Braille, người điếc được học ngôn ngữ kí hiệu".

“Chỉ cần một số chữ này thì sẽ thuận lợi hơn bởi hiện nay ngôn ngữ kí hiệu chưa được công nhận, chưa kể việc thiết kế bài giảng và làm từ điển”, ông Phương cho biết.

Hoặc ở điều 12, theo ông Phương, khi dự thảo đề cập đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân có ghi: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, giới tính nam nữ”… đề xuất bổ sung thêm cụm từ “và các giới tính khác” để thuận lợi trong học tập cho các học sinh có giới tính khác ngoài nam và nữ.

Điều này cũng được ông Trần Quang Thọ, đại diện cho nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới tại Hà Nội đồng tình. Ông Thọ cho hay, ở điều 12, dự thảo chỉ mới đề cập đến giới tính nam, nữ. Hiện đã có luật cho những người đồng tính, do vậy việc học tập của các học sinh này cũng nên đưa vào luật để đảm bảo công bằng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh, ngoài các từ ngữ cần phải đưa thêm vào dự thảo luật, cần cho người khuyết tật được tham gia thẩm định các sản phẩm dành cho họ trước khi ban hành.

“Thực tế khoảng năm 2000, Bộ GD&ĐT có soạn thảo tài liệu học tập cho người điếc nói riêng nhưng do không được đối tượng này thẩm định nên khi phát hành ra, họ thấy nhiều thứ không phù hợp”, ông Linh nói.

Theo dantri.com.vn
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.