Đừng chờ đợi, hãy biến những “chuyện nhỏ” thành “chuyện lớn” ngay hôm nay!

Đừng chờ đợi, hãy biến những “chuyện nhỏ” thành “chuyện lớn” ngay hôm nay!
HHT - Những chuyện giản dị nhất, đời thường nhất mỗi ngày đều có thể vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa, nếu bạn nhìn đúng cách!

William – đứa con mới sinh của chị tôi - hôm qua đã biết cười thành tiếng.

Thằng bé đã tập làm việc này một thời gian rồi, chắc khoảng một tháng. Nghe thì có vẻ chẳng nhiều nhặn gì, tôi biết. Nhưng nếu bạn nghĩ đến thực tế rằng nó mới chỉ có ba tháng tuổi (tức là, 1 tháng bằng 1/3 số tuổi của nó), thì đây đúng là một việc lớn đấy.

Đặc biệt là vì William có vẻ rất cố gắng để làm được việc này. Anh chị tôi cố pha trò và cù nó, và mặt nó sẽ rạng rỡ lên, há cái miệng không răng. Hai cánh tay nó sẽ vẫy loạn lên và hai chân thì đạp vung vẩy, và trông như thể nó sẽ cười phá lên ngay lập tức.

Nhưng nó không cười được thành tiếng. Dù cố thế nào, nó cũng không bật ra tiếng được.

Cho đến ngày hôm qua.

Khi một đứa trẻ biết cười thành tiếng là “cột mốc” trọng đại đối với bố mẹ.

Chị tôi đang chơi với William, trò "ú òa", và giả vờ đấm vào tay nó. Nó lại ngoác miệng ra thích thú, và vẫy chân tay. Và, lần đầu tiên trong cuộc đời William, nó phá lên cười – cười to và cười lâu. Và chảy cả đống nước dãi.

Với chị tôi, thì việc này quan trọng chẳng khác nào phát minh ra penicillin, hay con người đáp xuống Mặt Trăng, hoặc chinh phục đỉnh Everest.

Đúng, tôi biết, hầu như đứa trẻ nào sinh ra rồi cũng sẽ đến lúc tự cười được thành tiếng. Nhưng với William, đây là lần đầu tiên nó cười. Cho nên, trong suy nghĩ của anh chị tôi – tức là bố mẹ William, thì đây là việc khá to tát.

Thật kỳ lạ vì những chuyện lặt vặt có thể trở nên đáng phấn khích đến mức nào, khi chúng là những chuyện lặt vặt CỦA CHÚNG TA – đặc biệt, khi chúng được hỗ trợ bởi tính thời điểm và hoàn cảnh. Những thời điểm đầu tiên: bước đi đầu tiên, lời nói đầu tiên, ngày đầu tiên đi học, buổi hẹn đầu tiên, lần đầu tiên biết lái xe (hay lần đầu tiên lái xe và va vào tường)…, hầu hết chúng đều được coi là những chuyện khá to tát.

Cái nắm tay lần đầu tiên cũng có thể là một chuyện rất “to tát”.

Và những cái cuối cùng cũng có thể như thế.

Một vài ngày sau khi William học được cách cười to, thì Linda, một người cô của chúng tôi, bị bác sĩ chẩn đoán là mắc một chứng bệnh hiếm gặp chưa tìm được loại thuốc đặc trị. Bác sĩ đề nghị cô ấy cứ ở nhà, cố gắng chăm sóc sức khỏe, tận hưởng thời gian với gia đình, bởi chưa biết chuyện gì có thể xảy ra vào ngày nào. Và cô tôi – tuy còn khá trẻ - đã thể hiện một thái độ lạc quan và tích cực kỳ lạ khi đối diện với chuyện này, và can đảm khẳng định rằng, cuộc chiến của cô chưa hề kết thúc.

Qua tất cả, cô tôi nói, cô đã học cách trân trọng và yêu quý cả những khoảnh khắc nhỏ và lặt vặt nhất. Cũng như bố mẹ của William, cô học được rằng, những chuyện nhỏ có thể có ý nghĩa to lớn đến mức nào. Cô còn đăng lên mạng xã hội của mình, rằng cô coi những việc như nằm trên cỏ đọc sách, uống cà-phê với gia đình vào buổi sáng, hay thậm chí là giúp người hàng xóm quét sân… là những kho báu mà trước đây cô không nhìn thấy.

Nhiều người đã học được cách trân trọng cả những điều nhỏ bé nhất.

Đối với hầu hết chúng ta, những chuyện kiểu thế đều là quá lặt vặt mà chúng ta chẳng mấy khi để ý và cũng hiếm khi nhớ đến. Nhưng từ cách nhìn của cô tôi bây giờ, thì đó là những khoảnh khắc của hạnh phúc trong trẻo và bền vững nhất. Trong tâm trí cô, khi ở thời điểm này của cuộc sống, thì đó chính là những điều có ý nghĩa, là những khoảnh khắc để tận hưởng và ghi nhớ mãi.

Có rất nhiều những “chuyện nhỏ” như vậy trong cuộc sống – chúng trở thành những “chuyện lớn” ở những hoàn cảnh và thời điểm nhất định. Nhưng thực ra, chúng ta không cần phải chờ đến những “hoàn cảnh và thời điểm nhất định” đó. Bất kỳ khoảnh khắc giản dị, bất kỳ vẻ đẹp nhỏ bé nào trong cuộc sống, cũng có thể là những điều lớn lao và quan trọng, nếu chúng ta nhìn qua một lăng kính lạc quan, trân trọng, và tràn đầy tình yêu với cuộc sống này.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.