Nếu bạn muốn biết sự thật, thì tôi chưa bao giờ là một ca sĩ giỏi.
Tôi có thể hát đúng nhạc. Và tôi còn biết đọc ký âm – mẹ sẽ làm chứng cho tôi về việc đó. Mẹ bắt tôi học piano cho đến khi tôi có thể chơi được ba bài hát. Bởi mẹ tôi là bạn thân của cô Page – trong khi các con của cô Page đều là đội trưởng các đội văn nghệ, nên nếu tôi mà không tham gia chút văn nghệ nào thì sẽ suốt ngày nghe mẹ so sánh.
Cho nên, học nhạc cũng không sao, vì thực ra là tôi thích hát. Anh Bud – anh trai tôi – có giọng hát cực hay. "Bài hát Hawaii" của anh ấy – mà anh ấy luôn tự đánh ghi-ta – thường xuyên được hát ở các đám cưới hay liên hoan trong khu phố. Tôi từng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tôi được hát với anh Bud. Tôi cũng tưởng tượng chúng tôi lập một ban nhạc, rồi tôi học chơi bass với hy vọng ngang ngửa được với tài chơi ghi-ta của anh Bud.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải hát hay bằng anh Bud. Tôi chỉ cần hát vừa đủ hay thôi. Cho nên, tôi cũng không phiền lòng khi một vài lần đầu tiên tôi hát trước đông người thì không được cổ vũ nhiều như anh Bud.
Lần hát solo đầu tiên của tôi là trong một buổi nhạc kịch. Lúc đó, tôi 13 tuổi nhưng khá cao to, nên được đóng vai một thiếu niên 16 tuổi ngang bướng. Thật không may, giọng tôi hồi đó chưa "vỡ" hẳn, nên tôi phải hát phần… giọng nữ cao. Tôi hát được hầu hết các nốt, mặc dù nghe không hẳn là giống "một thiếu niên 16 tuổi ngang bướng"!
Lần hát solo thứ hai của tôi là ở trường trung học. Lần này, tôi được hát hẳn một bài. Tôi luyện tập chăm chỉ và nghĩ rằng mình đã làm tốt, cho đến khi đạo diễn chương trình gợi ý tôi nên… đọc thơ thay vì hát. Tôi đành làm theo, và nói chung là… cũng vừa đủ tốt.
Trong vài năm sau, tôi hát nhóm nhiều lần, nhưng vẫn rất lo lắng về việc hát một mình. Cho nên, năm 18 tuổi, khi tôi được đề nghị hát đơn trong một buổi biểu diễn từ thiện, tôi vẫn rất e ngại. Nhưng tôi nghĩ mình phải cố gắng phấn đấu cho nổi tiếng bằng anh Bud thì mới có hy vọng lập ban nhạc. Cho nên, tôi lại luyện tập và cuối cùng, khi tôi đứng lên sân khấu hát, tôi có cảm tưởng như mình là một ngôi sao mới.
"Nhiều năm trôi qua" – Tôi hát – "Một số ngày rất đẹp, một số thì rất tệ…".
Nói cho khách quan thì bài hát khá tốt – cho đến chữ "tệ". Giọng tôi vỡ, và chữ "tệ" nghe rất… tệ. Một vài người bạn của tôi ngồi dưới ghế khán giả đã phá ra cười. Tất cả mọi người khác thì cúi nhìn xuống chân mình, có lẽ xấu hổ thay cho tôi. Và bỗng nhiên, sự nghiệp ca hát của tôi như chấm dứt.
Trong vài năm sau đó, tôi không biểu diễn ở đâu nữa. Cuối cùng, tôi đã không hề chơi nhạc theo bất kỳ một cách nào, dù rằng âm nhạc đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhiều năm sau, khi tôi thử hát lại, thì mọi thứ dường như đã khác. Âm nhạc như đã rời bỏ tôi. Tôi không thể hát hay, và cũng không còn cảm hứng gì cả. Dường như chút tài năng – nếu tôi có – cũng đã biến mất do tôi không động đến. Giờ thì tuyệt đối không còn kỳ vọng gì về việc lập ban nhạc với anh Bud nữa!
Tôi thực ra cũng không định theo nghiệp ca hát. Nhưng câu chuyện này khiến tôi ghi nhớ, bởi tôi thấy rằng tài năng – kể cả những tài năng nhỏ bé – đều có mặt nào đó giống như cơ bắp của chúng ta vậy. Hoặc là bạn sử dụng nó đều đặn, hoặc là bạn sẽ mất nó. Tất nhiên, hành tinh này vẫn cứ quay dù không có âm nhạc của tôi. Nhưng có những người khác mà tài năng của họ có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trên thế giới này. Hẳn thế giới sẽ thiếu thốn rất nhiều, nếu tài năng của những người có thể là Mozart tiếp theo, Einstein tiếp theo, Mark Twain tiếp theo… lại không được sử dụng, không được khám phá, không được phát huy, rồi dần mất đi. Cho nên, bạn hãy tận dụng và phát triển bất kỳ tài năng hay sở thích nào mà bạn có, bởi sẽ rất đáng tiếc nếu tiềm năng có thể đạt đến mức xuất sắc trong bạn lại chỉ được luyện tập để phát triển đến mức "vừa đủ tốt".
Và trong trường hợp đó, thì "vừa đủ tốt" sẽ là… không đủ tốt đâu!