Góc trú ẩn tâm hồn: Yêu thương lại từ đầu

Góc trú ẩn tâm hồn: Yêu thương lại từ đầu
HHT - Nó nhớ những đêm hai mẹ con nằm rì rầm cho tới tảng sáng, nói chuyện học hành, nhà cửa, tương lai. Vài năm nữa hai mẹ con có đủ tiền để mua một căn chung cư giá rẻ ở ngoại thành không nhỉ?

Đó là một căn phòng rộng chừng mười lăm mét vuông mẹ thuê được từ một người quen với giá hời. Sàn nhà bày la liệt nào mì gói, sữa tươi, dầu, gạo, mắm muối… và một bàn máy khâu cũ rích. Cái bếp ga nhỏ xíu đặt trên tấm gỗ cập kênh, kế bên là kệ đựng chén bát. Cạnh bể nước ngầm là một khoảnh vuông nhỏ vừa đủ cho một người đứng tắm.

Góc trú ẩn tâm hồn: Yêu thương lại từ đầu ảnh 1

Mọi thứ đều chật chội tới mức ngột ngạt, vậy mà ngày nào mẹ cũng ở đó: Nào sửa đồ cũ, bán hàng, nào nấu nướng, dọn dẹp, dặn nó cứ ở yên trên gác xép học hành; nhưng không quên thi thoảng gọi với lên:

- Mở cửa ra cho thoáng con ơi!

- Mở cửa ra cho sáng, con à!

Đôi lúc nó nghe loáng thoáng mẹ nói chuyện với mấy anh chị sinh viên ra vào mua hàng, sửa quần áo. "Ừ, năm nay lớp Mười Hai. Cũng vất vả con nhỉ!".

Cuối tháng Bảy, các trường Đại học rục rịch công bố điểm, nó cố tỏ ra bình thản khi nhìn mẹ cứ nhấp nhổm không yên. Mấy anh chị khách quen liên tục hỏi điểm chác của nó. Mẹ ậm ừ, hai mắt thoáng ánh lên tia hi vọng…

Góc trú ẩn tâm hồn: Yêu thương lại từ đầu ảnh 2

Vậy mà nó thi rớt. Thiếu hẳn ba điểm rưỡi. Nó ra vào ngác ngơ, bữa ăn cũng lơ đễnh uể oải. Mẹ nén tiếng thở dài, lấy giọng tươi cười:

- Về quê vài bữa chơi cho khuây khỏa. Năm nay không đậu thì sang năm. Lo gì!

Nó nhìn mấy đồng bạc lẻ mà ứa nước mắt. Mẹ vỗ vai động viên, đưa cho nó túi đồ đã sắp sẵn.

Buổi tối ở quê yên ắng. Nằm trằn trọc, nó nhớ tiếng máy khâu lạch cạch rồi lừng khừng nhớ căn gác nhỏ mùa đông gió lùa qua khe cửa lạnh cắt da, mùa hè oi nồng tối ngủ phải lấy màn dấp nước cho bớt nực. Nó nhớ những đêm hai mẹ con nằm rì rầm cho tới tảng sáng, nói chuyện học hành, nhà cửa, tương lai. Vài năm nữa hai mẹ con có đủ tiền để mua một căn chung cư giá rẻ ở ngoại thành không nhỉ? Vài năm, chao ôi là xa!

Góc trú ẩn tâm hồn: Yêu thương lại từ đầu ảnh 3

Nó trở mình, mong trời sáng mau mau để về lại thành phố. Nó sẽ đập ống heo mua vải hoa để mẹ may rèm cửa, mua giấy dán tường, lại cả một cái bình hoa bằng gốm. Rồi nó sẽ hì hụi treo rèm, dán giấy, cắm một bình hoa cúc chi tươi tắn đặt trên bàn học. Mẹ sẽ ngó nghiêng mà xuýt xoa: “Chà chà, nom rực rỡ là!”.

Trong cơn mơ, nó thấy gió nhè nhẹ thổi tung hai tấm rèm cửa sặc sỡ, để nắng chan hòa trên những bông hoa li ti. Và nó ngồi bên cửa sổ, nắn nót những dòng đầu tiên trên cuốn vở mới: “Tất cả lại từ đầu”.

 ZOBRA

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.