Tất cả mọi người mẹ đều sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì con mình, cho dù đôi khi, thật không may, là người mẹ đó không có mối quan hệ rất tốt với bố của đứa trẻ.
Đó là trường hợp của một người mẹ đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ ở tiệm McDonald’s để đợi chồng cũ của mình đưa con trai đến.
Đối với một người khách khác ngồi ở một góc của tiệm, thì rõ ràng người mẹ đơn thân này không có vẻ thoải mái lắm.
Làm cha mẹ là công việc khó khăn nhất trên thế giới, và còn khó khăn hơn khi ai đó phải làm một mình.
Đây là câu chuyện của người xa lạ ngồi trong góc tiệm đó, khi chứng kiến một người cha không lịch sự với mẹ của con trai mình. Không cần biết lý do đằng sau là gì, nhưng người lạ ấy đã quyết định can thiệp. Câu chuyện xúc động này được kể lại một cách rất nhẹ nhàng, người viết ẩn danh, nhanh chóng được chia sẻ 15.000 lượt trên Internet, với hàng ngàn người bình luận, cảm ơn “người xa lạ” đó vì một hành động tử tế.
Và đây là nguyên văn câu chuyện:
“Tôi ngồi trong tiệm McDonald’s, uống cốc nước ngọt (thôi được, đây là cốc nước ngọt thứ ba của tôi).
Còn người phụ nữ ở góc phía bên kia… đang đợi.
Cô ấy đã ngồi ở đây trước cả khi tôi vào.
Thế rồi một người đàn ông bước vào, đi cùng một cậu bé, có lẽ khoảng 3 tuổi.
“Lẽ ra anh phải đến đây từ một tiếng trước chứ” - Người phụ nữ nói, có vẻ không vui.
“Sao, tôi đã đến rồi còn gì, và thằng bé đây”.
Người đàn ông quay người bước ra cửa.
Người phụ nữ nói với theo: “Này, anh có một vài đôla không, cho tôi mua một cái bánh kẹp phô-mai? Tôi chỉ còn đủ tiền mua một phần ăn nhỏ cho con”.
Người đàn ông nhìn quanh xem có ai đang quan sát không.
“Mặc kệ cô” - Anh ta nói và bỏ đi.
Người phụ nữ chỉ lắc đầu và dắt cậu bé tới quầy mua hàng.
Cô ấy mua một phần ăn trẻ con cho cậu bé.
Cậu nhân viên bán hàng bảo rằng thẻ của cô còn thiếu 37 xu.
Cô ấy và cậu bé phải ra xe để lục tìm tiền lẻ.
Rồi cô ấy và cậu bé ngồi xuống bàn với phần ăn trẻ con. Cô bày thức ăn ra bàn cho con, cùng với cái cốc nhỏ xíu của nó.
Cô ấy hỏi cậu bé: “Cho mẹ một miếng khoai tây được không?”, và cậu bé đưa cho cô ấy miếng khoai tây mà cậu bé đã cắn một ít (tôi không khỏi bật cười).
Tôi ra lấy thêm nước ngọt. Cậu nhân viên bán hàng đang xếp thêm giấy ăn ra khay.
Tôi đưa cho cậu ấy thẻ của mình. Bảo cậu ấy làm hai chiếc bánh cỡ to, một phần khoai tây chiên cỡ to, và một cốc nước cỡ to, đem cho hai mẹ con cậu bé ở đằng kia, trừ tiền vào thẻ của tôi.
Tôi bảo cậu ấy không được nói rằng phần ăn này là từ tôi. Tôi lấy bút bi viết vào một tờ giấy ăn: “Hãy ngẩng cao đầu và luôn tiến về phía trước. Chị CÓ THỂ làm được. Chị SẼ làm được”.
Cậu nhân viên thanh toán vào thẻ tôi. Rồi làm một khay thức ăn và mang ra cho mẹ con người phụ nữ kia.
Cậu ấy bảo: “Phần này là mời chị”.
“Của ai vậy?”.
“Tôi không được phép nói, nhưng không phải là của tôi”.
Cậu ấy nói và quay lại quầy bán hàng.
Người phụ nữ đọc tờ giấy ăn và tôi thấy cô ấy lau nước mắt.
Cô ấy rót thêm nước ngọt cho cậu bé và bắt đầu ăn.
Cậu bé đòi đổi một miếng thịt gà nhỏ để được cắn một miếng bánh của mẹ. (Tôi lại bật cười).
Sau khi cả hai ăn xong, họ đứng lên để đi ra.
Khi đi ngang qua tôi, tôi mỉm cười với cậu bé. Người phụ nữ nói nhỏ: “Cảm ơn”.
Tôi cũng nói nhỏ lại: “Vì cái gì chứ?”.
Cô ấy mỉm cười. Tôi nháy mắt. Tôi nhìn cậu bé và chúc nó một ngày tốt lành.
Cuộc sống này thật khó khăn.
Mong bạn luôn sẵn sàng làm cho cuộc sống của một người nào đó dễ dàng hơn một chút.
Những việc nhỏ có thể tạo nên những tác động lớn.
Với bất kỳ ai đang gặp khó khăn… mong bạn hãy luôn ngẩng cao đầu và luôn tiến về phía trước.
Bạn CÓ THỂ làm được.
Bạn SẼ làm được”.
Nếu câu chuyện này khiến mắt bạn ướt, hãy chia sẻ nó với tất cả những người bạn biết - những người mà bạn tin rằng hẳn sẽ làm điều tương tự, hoặc những người đang cần thêm niềm tin vào cuộc sống. Bất kỳ ai.