La Lloreria, hay Căn phòng khóc lóc, nằm trong một tòa nhà ở trung tâm Madrid (Tây Ban Nha). Căn phòng này được giới thiệu là có mục đích xóa bỏ định kiến của xã hội về sức khỏe tâm thần, rằng việc thể hiện cảm xúc tiêu cực (đau khổ, sợ hãi…), khóc và tìm sự trợ giúp tâm lý là không hay.
Bên ngoài Căn phòng khóc lóc có những tấm bảng ghi: “Hãy bước vào và khóc”, “Tôi cũng đầy lo lắng mà” (với hàm ý là “Bạn không đơn độc”). Trong phòng có nhiều chiếc điện thoại với tên những người mà bạn có thể gọi khi cảm thấy không ổn, bao gồm cả số của bác sĩ tâm lý. Bất kỳ ai cũng có thể vào phòng này (và khóc, nếu cần hoặc muốn).
Một cô gái ngồi trong chiếc bồn đầy bóng trong "Căn phòng khóc lóc" để gọi điện cho bác sĩ tâm lý. Ảnh: Yahoo!. |
Jon Nelssom, sinh viên người Thụy Điển đang sống ở Madrid, nói: “Đây là một ý tưởng xuất sắc liên quan đến sức khỏe tâm thần. Ở Tây Ban Nha và nhiều nước khác, ai mà khóc khi gặp vấn đề thì bị đánh giá là kém, còn bị nói xấu”.
Martyna Dluzniewska, một người làm việc tại trung tâm tư vấn tâm lý, nói: “Ý tưởng về Căn phòng khóc lóc bắt nguồn từ việc nhiều người Tây Ban Nha khi thấy người khác kể về các vấn đề của mình thì sẽ nói: “Đi mà khóc trong căn phòng khóc lóc ấy. Hãy đem các cảm xúc vào góc riêng của bạn và đừng có nói về chúng nữa”. Nhiều bậc phụ huynh cũng nói với con cái mình câu này, khiến con cảm thấy nếu khóc hoặc nói về những khó khăn của mình là yếu đuối và không được chấp nhận”.
Một cô gái ngồi ở một góc trong "Căn phòng khóc lóc". Ảnh: Yahoo! |
Tại Tây Ban Nha, cứ 10 thanh thiếu niên thì có một người bị chẩn đoán mắc hội chứng tâm thần nào đó, theo dữ liệu của Chính phủ nước này. Sức khỏe tâm thần không tốt nhưng không có cách giải tỏa dẫn đến việc nhiều người tìm đến giải pháp cực đoan (tự sát).
Nhiều học sinh, sinh viên quan tâm đến "Căn phòng khóc lóc". Ảnh: Yahoo! |
Một tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần trị giá 100 triệu euro (hơn 2.600 tỷ đồng), bao gồm nhiều dịch vụ như đường dây nóng 24/24 giờ. Ông khẳng định rằng, đây là “một vấn đề y tế cộng đồng mà chúng ta phải nói đến và có hành động phù hợp”.