“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa
HHT - Những lúc nhớ mẹ, tôi lôi mấy tấm ảnh hồi xưa lắc xưa lơ ra ngắm, nhìn thấy nụ cười hiền dịu của mẹ, tôi chợt nhớ những tháng ngày khi có mẹ bên cạnh, một quá khứ tươi đẹp.

Tháng ngày, kí ức ấy sẽ chẳng níu giữ lại được. Bên cửa sổ hoen ố vàng đã lấm tấm những hạt mưa đầu mùa. Tôi kéo nhẹ vali bé bé con con, nhìn chiếc áo mưa mẹ may cho tôi năm xưa. Chợt khóe mắt cay cay.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa ảnh 1

Tôi nhớ năm học lớp 9, trường tôi học cách nhà 5 km, hàng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào buổi trưa nắng gắt như cháy da cháy thịt, rồi lủi thủi đi về một mình trong những buổi chiều tà. Những kí ức đó tôi mãi không quên, đặc biệt là những buổi chiều mưa ròng rã.

Mùa mưa là mùa khổ nhất của đám trẻ tới trường như tôi. Sau những cơn mưa, con đường đất đỏ không còn những cơn bụi mịt mù sau những chuyến xe qua mà là con đường dính đầy đất đỏ. Đứa nào tay cũng cầm dép, tay còn lại kéo vội áo mưa để không bị ướt cặp.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa ảnh 2

Thay vì được mặc những bộ quần áo mưa nhiều màu sắc rực rỡ, lại khiến tôi thêm buồn hơn. Tôi nhìn lại chiếc áo mưa của mình, tôi càng tủi thân. Gọi là áo mưa cho oai thế thôi nhưng thực ra đó chỉ là một tấm ni lon lớn mẹ tôi cắt ra từ những bao phân bón. Sau khi giặt sạch mẹ phơi lên và cẩn thận may cho tôi chiếc áo mưa mà tôi hay nói đùa là “chiếc áo mưa thần thánh”. Những buổi chiều mưa ấy, nước mắt tôi đã hòa vào những giọt mưa và trôi theo dòng nước; tôi buồn và tủi thân. Tôi muốn mẹ chở đi học, tôi muốn được một chiếc áo mưa màu tím và tôi muốn nhiều thứ nữa.

Những ngày mưa ấy, tôi cảm thấy sao số phận mình lại nằm ngay ngôi sao xấu, tại sao nhà tôi nghèo như vậy, tại sao mẹ tôi không tôi một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Tôi khóc, khóc rất nhiều vì tôi muốn có được những món quà đẹp như bao bạn bè trong lớp mình.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa ảnh 3

Nhưng cũng chính những ngày mưa đó, tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn. Mỗi khi trời mưa, mẹ tôi gồng mình chạy trốn những cơn mưa, mẹ phải loay hoay cất những chiếc áo cái quần của tôi để sáng ra còn có cái mặc cho tôi đi học, mẹ phải cất những bó củi khô để có cái nấu cơm. Và cũng những buổi chiều mưa ấy, mẹ chạy vạy mượn vài ba lon gạo để nấu cơm cho lũ chúng tôi. Chiều mưa, mẹ chỉ mặc lên mình chiếc áo mưa mẹ may cho tôi đã cũ kĩ, mẹ nói “vẫn dùng được con à, nhà mình nghèo nên tiết kiệm được cái nào hay cái ấy”.

Chiếc áo phất phơ giữa trời mưa ròng rã, từng giọt mồ hôi của mẹ hòa vào những giọt mưa, rơi xuống xuyên qua từng lỗ hổng trong áo mưa của mẹ, từng giọt từng giọt,… Lòng bồi hồi dâng trào biết bao cảm xúc của người con xa quê mong được về lại bên mẹ, và cần lắm những món quà từ tay mẹ.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mẹ và chiếc áo mưa ảnh 4

"Có xa quê mới thấy thương thấy nhớ

Vòng tay quê luôn chan chứa ân tình

Vòng tay mẹ luôn dịu dàng che chở

Chẳng bao giờ con chịu cảnh điêu linh

Ngày về lại con sà vào lòng mẹ

Ngửi mùi hương mong nhớ đã bao ngày

Nằm ngủ ngoan trong lời ru khe khẽ

Chặng đường dài mệt mỏi cánh chim bay."

Và thời gian không cho mình níu giữ lại, nó nằm sâu trong lớp lá thu vàng nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua lớp lá ấy nó sẽ bay lên, ánh nắng chiều hoàng hôn sẽ soi chiếu vào những kí ức đã qua, những khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên cùng món quà nghèo mẹ may tặng tôi.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
HHT - Tối 25/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V năm 2024 và Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.