HHT - Hoa Thần đã cho con gái mình là Cẩm Mịch uống vẫn đan diệt tình tuyệt ái từ lúc mới sinh ra để không bao giờ phải đau khổ vì tình yêu. Nhưng chính viên vẫn đan ấy lại chính là nguồn gốc mọi bất hạnh trong đời Cẩm Mịch.
Hương Mật Tựa Khói Sương đã khép lại sau 63 tập. Câu chuyện tình yêu giữa Phượng Hoàng Húc Phượng và Bồ Đào Cẩm Mịch đã lấy đi bao nước mắt của khán giả, nhưng đồng thời cũng trả lại cho họ những ngọt ngào.
Với vai nữ chính Cẩm Mịch, Dương Tử đã khẳng định diễn xuất của mình không hề thụt lùi. Những cung bậc cảm xúc từ một Bồ Đào vô tư đến lạnh lùng, từ vô tình đến si tình, đặc biệt là những phân cảnh ngược tâm nhiều nước mắt, Dương Tử đã diễn rất thuyết phục.
Bất hạnh thứ nhất: Bị tước đoạt quyền tự do yêu
Hoa Thần Tử Phân từng yêu nhầm Thiên Đế Thái Vi. Vì đam mê quyền lực, Thái Vi giết anh ruột, bỏ rơi Hoa Thần để cưới Thiên Hậu Đồ Diêu, lên ngôi. Hoa Thần đau khổ một thời gian, rồi nhận ra người thực sự quan tâm đến mình là Thủy Thần Lạc Lâm.
Nhưng lúc này, Thiên Đế vẫn không buông tha cho Hoa Thần, cưỡng bức người rồi giam cầm trong cung điện của mình. Việc này khiến Thiên Hậu Đồ Diêu tức giận, ra tay ám hại, khiến nguyên thần của Hoa Thần hao tổn. Thiên Đế lại ép buộc Thủy Thần và Phong Thần kết hôn, chia cắt Thủy Thần và Hoa Thần. Ngay trong ngày cưới của Thủy Thần, Hoa Thần một mình sinh con tại Hoa giới, rồi hồn bay phách tán.
Trước khi biến mất, Hoa Thần đã cho con gái mình là Cẩm Mịch uống một viên vẫn đan diệt tình tuyệt ái. Hoa Thần mong Cẩm Mịch sẽ lớn lên vô tư, sống vui vẻ, không vướng phải lưới tình rồi đau khổ sầu muộn giống như mình. Hoa Thần cũng xem được rằng tương lai Cẩm Mịch sẽ gặp phải tình kiếp nên dặn dò các phương chủ ở Hoa giới giữ Cẩm Mịch sống trong kết giới Thủy kính suốt một vạn năm.
Hoa Thần có lẽ đã không ngờ được rằng chính viên vẫn đan diệt tình tuyệt ái đó đã khởi nguồn cho mọi đau khổ và bất hạnh mà Cẩm Mịch sẽ gặp phải. Cũng chính nó là hạt mầm cho cây tình kiếp đâm chồi mà cuối cùng Cẩm Mịch phải gánh chịu. Sai lầm của Hoa Thần Tử Phân là đem chuyện tình của mình áp đặt lên con gái, nghĩ rằng mình yêu sai người thì con gái mình cũng sẽ như vậy. Dù là mẹ ruột, Hoa Thần lẽ ra cũng không nên tự cho phép mình tước đoạt đi quyền được yêu của Cẩm Mịch.
Bất hạnh thứ hai: Yêu mà không biết, biết rồi thì đã muộn
Với áp chế của viên vẫn đan, và sống biệt lập trong Thủy kính, quả thực Cẩm Mịch đã lớn lên và trải qua 4000 năm vô tư vui vẻ như trẻ nhỏ. Nhưng mặt trái của nó là Cẩm Mịch không hiểu được sự đời. Trái tim trưởng thành của Cẩm Mịch trong hình dáng Sương Hoa đã bị bao bọc lại, muốn thoát ra ngoài cũng không thể. Người không hiểu được nỗi buồn, hay thậm chí là nỗi đau, sẽ không thể trưởng thành và hiểu được trái tim của người khác. Chính vì không hiểu được “tình” là gì, Cẩm Mịch không ý thức được sự quan trọng của Húc Phượng trong lòng mình, và dễ dàng để Nhuận Ngọc sắp đặt một hôn sự.
Chỉ đến khi phải hạ phàm lịch kiếp, viên vẫn đan chịu một áp lực lớn dẫn đến nứt vỡ, áp chế của nó suy yếu, Cẩm Mịch mới dần dần hiểu được thế nào là tình yêu. Khi Nhuận Ngọc vá lại viên vẫn đan, Cẩm Mịch lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ, trốn tránh và đẩy Húc Phượng ra xa.
Hiểu lầm Húc Phượng giết cha mình và dì Lâm Tú, Cẩm Mịch lên kế hoạch trả thù. Một dao đâm hủy nội nguyên tinh đan, khiến Húc Phượng hồn bay phách tán, không chỉ Húc Phượng đau đớn mà Cẩm Mịch cũng xé lòng. Trái tim Sương Hoa bên trong Cẩm Mịch đau khổ đến mức sau hơn 4000 năm bị giam cầm, đã tự phá vỡ viên vẫn đan để thoát ra. Cẩm Mịch tự mình nôn ra viên vẫn đan. Và những ngày sau đó, ác mộng của Bồ Đào mới thực sự bắt đầu.
Khi Cẩm Mịch gặp Sương Hoa trong nội tâm mình, đôi mắt của Sương Hoa chỉ toàn căm hận. Cẩm Mịch cũng là Sương Hoa, mà Sương Hoa cũng chính là Cẩm Mịch. Sương Hoa căm hận Cẩm Mịch, cũng chính là Cẩm Mịch căm hận chính mình.
Có nỗi đớn đau nào bằng cảm giác chỉ hiểu được tình yêu khi nó đã mất đi, nhận ra Húc Phượng quan trọng với mình thế nào thì người đã hồn bay phách tán? Và người đã hủy đi tất cả hạnh phúc lại chính là bản thân mình? Chỉ trong một giây phút, Cẩm Mịch thấu hiểu tất cả rồi đau đớn cùng cực. Càng đau khổ hơn khi Cẩm Mịch biết được rằng người giết cha mình không phải là Húc Phượng.
Bất hạnh thứ ba: Tự dày vò chính mình
Sau khi Húc Phượng ra đi, Cẩm Mịch hết thất thần rồi bật khóc, tự mình dày vò. Cẩm Mịch ăn nho khô, nhớ đến một người từng mè nheo khi uống thuốc. Cẩm Mịch tuyệt vọng đến bờ Vong Xuyên, lội xuống nơi hàng ngàn linh hồn cắn xé, để đuổi theo một ảo ảnh của Húc Phượng. Cẩm Mịch ngày ngày vẽ Húc Phượng lên giấy Tuyên Thành, người đến thì vẽ người, người đi rồi thì vẽ hồi ức.
Để lấy được kim đan hồi sinh Húc Phượng, Cẩm Mịch bất chấp nguy hiểm lên Xà Sơn xin ánh sáng Huyền Khung làm thuốc dẫn. Để lấy được ánh sáng Huyền Khung, Cẩm Mịch đánh đổi màu sắc của đôi mắt, từ đó thế gian quanh nàng chỉ còn hai màu trắng đen. Dùng chân thân để đựng ánh sáng Huyền Khung, Cẩm Mịch suýt thì hồn bay phách tán.
Nhưng Húc Phượng đã hồi sinh rồi mà người xưa như đã mất. Ngày gặp lại, Cẩm Mịch đau đớn nhận ra đôi mắt phượng ấy không còn lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy nàng. Tất cả chỉ còn là căm ghét và thù hận. Tất cả chỉ còn là xua đuổi. Cẩm Mịch khó khăn lắm mới thú nhận rằng mình yêu Húc Phượng, để rồi nghe Phượng Hoàng nói nếu còn nói từ “yêu” một lần nữa thì sẽ giết một lần.
Nhưng Cẩm Mịch vẫn không ngăn được mình tìm đến Ma giới, dù dưới thân phận một con thỏ, chỉ để nhìn thấy Húc Phượng từ xa.
Bất hạnh thứ tư: Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Hiểu lầm được hóa giải, chưa kịp mừng vui đoàn tụ, Cẩm Mịch đã hóa thành một đóa sương hoa bốc hơi bay mất trong trận chiến giữa Thiên - Ma. Cẩm Mịch tự nguyện chắn giữa hai luồng tấn công của Húc Phượng và Nhuận Ngọc, ngã xuống giữa bờ Vong Xuyên. Để bảo vệ Húc Phượng, để ngăn chặn chiến tranh, để hóa giải thù hận của Nhuận Ngọc.
Khi ấy, Cẩm Mịch hiểu rằng 4000 ngàn năm sống vui như trẻ nhỏ không đáng giá bằng 100 năm ở bên cạnh Húc Phượng. Dù có đau khổ, dù có ly biệt vì tình yêu, thì nếu có viên vẫn đan thứ hai Cẩm Mịch vẫn sẽ không nuốt xuống. Vì nàng không muốn quên đi Phượng Hoàng. Vì nàng hiểu, thà đau khổ vì tình yêu, còn hơn cả đời chẳng hiểu chữ “tình” là gì.
Không hoàn toàn tan biến, Cẩm Mịch vẫn còn một chút hồn phách nương lại trong đôi mắt Húc Phượng. Ngay cả khi đã chết đi, Cẩm Mịch vẫn một lòng muốn bảo vệ Húc Phượng. Vì quá đau lòng khi Cẩm Mịch ra đi, Húc Phượng từ chối dùng Bồng Vũ để giải trừ hàn khí trong cơ thể do kim đan phản phệ, người đã đi rồi mình còn sống lay lắt để làm gì. Nhưng Cẩm Mịch ở trong đôi mắt Húc Phượng lặng lẽ hút đi hàn khí, ba năm trời Phượng Hoàng không một lần nào chịu đớn đau nữa. Nàng một lần phạm sai lầm đâm một nhát dao khiến Phượng Hoàng gãy cánh, nhưng cũng chính nàng bốn lần cứu mạng Phượng Hoàng.
Ba lần mặc áo cưới đã có một lần trọn vẹn hạnh phúc
Rơi ra theo một giọt nước mắt của Phượng Hoàng, Cẩm Mịch gặp lại Húc Phượng, một khắc ngắn ngủi để rồi lại biến mất. Tuy mắt nàng lệ nhòe nhưng môi nàng mỉm cười, để an ủi Húc Phượng đừng quá đau lòng. Để rồi nhiều ngàn năm sau, khi nàng tái sinh dưới nhân gian, ngồi trong kiệu hoa đỏ, một con phượng hoàng bay đến cướp kiệu hoa. Một con phượng hoàng kiêu ngạo nàng đã luôn để trong lòng dù bao thời gian trôi, dù bao lần sinh ly tử biệt. Lần này không ai có thể chia cắt họ được nữa.
Khi bộ phim kết thúc, Dương Tử đã nói về nhân vật Cẩm Mịch của mình rằng, ai cũng đều nói Bồ Đào bất hạnh, nhưng kì thực nàng ấy rất hạnh phúc. Có lẽ điều đó đúng. Bởi lẽ Cẩm Mịch đã yêu hết mình, không tính toán, và gặp đúng người. Nên sau bao nhiêu đau khổ, dù đôi mắt mãi mãi không nhìn được trăm sắc màu của thế gian, nàng đã có được cảnh quan đẹp nhất đời mình - Húc Phượng và Cò Con.
KOI