Có một câu chuyện mà nhiều người coi là chuyện hài hước, nhưng tôi thì lại ghi nhớ nó là một câu chuyện sâu sắc và xúc động…
Khi người đàn ông - lần đầu được làm cha - bế cậu con trai mới sinh của mình vào lòng, anh để ý thấy ngay rằng cậu bé có đôi tai rất to và vểnh, trông nổi bật lên và hơi mất cân đối so với cái đầu. Anh đề cập mối lo ngại của mình với bác sĩ, rằng có thể một số đứa trẻ khác sẽ lấy con mình ra làm trò cười, rồi chế giễu nó, và sẽ gọi nó bằng những cái tên như kiểu "Tai Voi" chẳng hạn… Vị bác sĩ kiểm tra cho cậu bé và trấn an người cha rằng, con trai anh hoàn toàn khỏe mạnh bình thường; rằng đôi tai như vậy chỉ là một vấn đề rất nhỏ về thẩm mỹ, nói chung là không cần phải lo lắng.
Nhưng người cha vẫn không yên tâm. Anh băn khoăn không biết con mình có phải chịu những tác động tâm lý khi bị bạn bè trêu chọc không. Thậm chí, anh còn tự hỏi không biết có cách phẫu thuật thẩm mỹ nào để giải quyết vấn đề này không.
Vị bác sĩ tiếp tục an ủi anh rằng, đây thực sự không nên coi là vấn đề, chỉ cần chờ một thời gian, cậu bé lớn lên thì trông đôi tai sẽ không quá to nữa.
Cuối cùng thì người cha cũng cảm thấy lạc quan hơn về con trai mình, nhưng giờ thì anh lại lo lắng về phản ứng của vợ trước đôi tai của cậu bé. Người vợ phải sinh mổ, nên vẫn chưa được gặp con.
- Vợ tôi không dễ chấp nhận mọi chuyện như tôi - Anh nói với bác sĩ.
Một lúc sau, người mẹ mới sinh được đưa về phòng hồi sức và sẵn sàng gặp con mình. Bác sĩ vào phòng cùng với người cha để động viên người mẹ, trong trường hợp cô bị căng thẳng vì nhìn thấy đôi tai to của con trai.
Cậu con trai bé nhỏ được ủ vào trong chăn, đội mũ, rồi được đặt vào vòng tay mẹ. Người mẹ xúc động, kéo dần chăn và mũ ra để có thể nhìn ngắm con thật kỹ.
Khi cô bỏ mũ của cậu bé ra, cô nhìn chăm chăm vào mặt cậu (lúc này, người cha bắt đầu rất bồn chồn!). Rồi người mẹ ngẩng lên nhìn chồng mình và reo: "Ôi, anh ơi, nhìn xem dễ thương không này, nó có đôi tai giống hệt tai anh!".
Hóa ra người mẹ chẳng có gì không hài lòng cả. Cô đã yêu một người đàn ông và lấy anh ấy, dù đôi tai của anh ấy thế nào, và cô yêu anh ấy đủ để thấy đôi tai đó cũng đáng yêu.
Có một câu chuyện khác cũng xúc động tương tự, là một người bà an ủi đứa cháu với những vết tàn nhang trên khuôn mặt, rằng đó là những "dấu vết xinh đẹp", rằng chẳng có gì phải xấu hổ hay ngượng ngùng với các bạn cả. Cuối cùng, bà hỏi: "Cháu có thấy còn dấu vết nào mà đẹp được hơn những đốm tàn nhang không nào?". Đứa cháu nhìn bà thật kỹ, rồi chạm tay lên khuôn mặt nhăn nheo của bà, và đáp: "Có, là những nếp nhăn, bà ạ".
Khi ta yêu thương ai đó, thì ta yêu thương cả con người họ, cả những khiếm khuyết, những điều thiếu hoàn hảo, tất cả mọi điều.
Nhà thơ Khalil Gibran nói: "Vẻ đẹp không phải là ở khuôn mặt; vẻ đẹp là một nguồn sáng trong trái tim". Và khi bạn nhìn vào một nguồn sáng, thì bạn đâu có nhìn thấy một đôi tai quá to, hay một vài đốm tàn nhang nữa đâu nào.