Ban đầu, câu chuyện trong Khi Tách Cà Phê Còn Chưa Nguội đến với khán giả trong hình thức một vở kịch, từ chính tác giả Toshikazu Kawaguchi, một đạo diễn kiêm nhà biên kịch. Sau khi tác phẩm đạt được thành công vang dội trên sân khấu và giành giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Suginami lần thứ 10, tác phẩm đã được chuyển thể sang tiểu thuyết.
Sự đón nhận của độc giả đã khích lệ tác giả viết tiếp các tập sau, và đến nay 6 tập đã ra đời. Bộ truyện được yêu mến nồng nhiệt, không chỉ ở Nhật Bản mà cả trên thế giới. Đến tháng 1 năm 2026, theo thông tin chính thức từ nhà phát hành, bộ sách bán được hơn 8,5 triệu bản toàn cầu. Ở Việt Nam, 3 trong 6 tập sách đã ra mắt độc giả, 3 tập còn lại sẽ được phát hành trong năm nay.
Khi Tách Cà Phê Còn Chưa Nguội kể về tiệm cà phê Funiculi Funicula nép trong hẻm nhỏ giữa Tokyo náo nhiệt, đón những vị khách yêu cà phê và những người muốn trở về quá khứ. Tiếp nối tập sách đầu tiên, Khi Lời Nói Dối Còn Chưa Lộ Diện vẫn tiếp tục bối cảnh ở quán cà phê Funiculi Funicula, nhưng lần này đón chào 4 vị khách mới.
Sang đến Khi Ký Ức Còn Chưa Phai Nhạt, bối cảnh chuyển đến thành phố cảng Hakodate, nơi đó có một quán cà phê tên Donna Donna nép mình trên một triền đồi hướng ra mặt biển. Ở quán cà phê này, vẫn có 4 vị khách bước vào, với nguyện vọng trở về quá khứ.
Dù tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, người muốn gặp lại trong quá khứ của mỗi vị khách không hề giống nhau, nhưng điểm chung là mỗi người đều mang trong lòng nỗi niềm chưa thổ lộ, nỗi day dứt chưa thể nguôi ngoai, khoảng trống mênh mông chưa thể lấp đầy. Họ tìm đến quán cà phê với mong mỏi được quay lại một thời điểm đã qua, để gặp lại những người đã rời xa, để nói những lời chưa kịp nói.
Từng câu chuyện khẽ khàng mở ra, phơi bày những góc khuất vừa ngọt ngào vừa chát đắng, như hương vị của tách cà phê trước mặt mỗi người. Từng hoàn cảnh đều quen thuộc đến nhói lòng, vì tất cả chúng ta đều từng hoài niệm và nuối tiếc, đều có điều không thể buông bỏ, có người mà ta khao khát gặp lại đến cháy lòng.
Dẫu biết thực tại vẫn sẽ không thay đổi dù đã trở về quá khứ, nhưng tất cả các vị khách vẫn muốn ngồi vào chiếc ghế kỳ diệu. Thế là hòa vào làn hơi của tách cà phê, họ ngược dòng thời gian, gặp lại những người họ yêu thương, nhìn vào sâu thẳm lòng mình, nói ra những điều vẫn luôn bị chôn giấu và kìm nén.
Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ trong thời gian từ khi tách cà phê được rót ra đến khi nó nguội đi, họ đã tha thứ cho bản thân, quyết định không từ bỏ, cho phép mình được hạnh phúc và được bước tiếp.
Giọng văn của tác giả không đao to búa lớn, không cầu kỳ văn hoa. Ông chỉ đơn giản kể những câu chuyện bình thường, để những con người hết sức bình thường trò chuyện với nhau, trò chuyện với nội tâm. Cách kể bộc trực và chân thành này khiến tác phẩm dường như hơi quá nhẹ nhàng, hơi quá giản đơn. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại chạm thẳng vào tim người đọc, để lại dư vị thật dịu êm. Bất giác bạn sẽ rơi nước mắt, bất giác bạn sẽ mỉm cười.
Và chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình ấm hơn, bước chân nhẹ hơn, và niềm tin vững vàng hơn. Ngày tháng sẽ không còn quá khó khăn. Vì bạn biết, ở đâu đó trong dòng thời gian đầy bất trắc, sẽ luôn có người hết lòng mong cầu cho bạn được hạnh phúc.