Ngày thi tốt nghiệp cận kề, vì muốn kỉ niệm chút gì đó trước khi ra trường, cái Phương rỉ tai tôi một kế hoạch cưa cẩm động trời: gửi thư làm quen nặc danh cho Toàn, tên bí thư hiền lành đang trong tình cảnh “ế trong tư thế ngẩng cao đầu” của lớp. “Gửi email thì nhanh, nhưng viết thư tay nó mới lãng mạn”, cái Phương bảo thế, và hai đứa tôi nhanh chóng soạn xong bức thư tay đầu tiên.
Đều đặn vào mỗi sáng, có một lá thư được bí mật đặt dưới ngăn bàn của Toàn. Nét chữ mềm mại của em gái cái Phương khiến thằng Toàn hoàn toàn bị mất phương hướng. Bọn tôi thấy nó thận trọng lật tờ giấy gấp tư, chăm chú đọc, đọc xong thì thong thả... cất vô túi áo. Ban đầu chỉ là dăm ba câu hỏi thăm chuyện học hành, khi thân hơn một chút, bọn tôi quyết định “khai thác” sâu hơn chuyện đời tư. Cứ đinh ninh rằng tác giả là một cô bé học trái buổi, Toàn vô tư kể về mối tình đầu và ti tỉ chuyện thâm cung bí sử chưa-từng-kể-với-ai. Hai đứa cười ngất ngư khi hay tin thằng Toàn từng thích thầm em Lương lớp phó, rồi cả chuyện tên í hai lần đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ, mấy lần vội tới lớp mà chẳng kịp đánh răng…
Thư đến thư đi được đâu non hai tháng thì thằng Toàn đột ngột đòi gặp mặt. Bọn tôi quýnh lên tìm lý do thoái thác. Cái Phương chợt nảy ra ý tưởng: Chốt đại một cuộc hẹn vào ngày cả bọn vừa thi Đại học xong, địa điểm là quán nước mía trước cổng trường. Và thằng Toàn khù khờ đã đồng ý. Ngày khối 12 làm lễ ra trường, trong ngăn bàn thằng Toàn xuất hiện một món quà nhỏ, là một chiếc dreamcatcher - bùa ngủ ngon của người da đỏ được gửi kèm bức thư tay cuối cùng. Thư dài hơn thường lệ, và thằng Toàn thổ lộ rằng nó rất lo lắng cho kì thi, cũng như rất nóng lòng muốn thời gian trôi nhanh để mau tới ngày gặp mặt. “Cô bé” là người đầu tiên giúp hắn cảm thấy những ngày cuối năm này có một ý nghĩa đặc biệt. Cái Phương ngờ ngợ: “Hay là thằng ku ấy đã... iêu?”.
Những ngày ôn thi dồn dập đã cuốn phăng bọn tôi đi. Hai đứa tôi quên béng mấy bức thư nặc danh và quên luôn cuộc hẹn. Ngày cả lớp họp mặt, Toàn cũng đến. Tên í đã đậu Bách Khoa. Toàn lẳng lặng tách khỏi đám đông, lôi từ trong túi áo ra một gói quà be bé rồi đi thẳng ra phía cổng. Bọn tôi bí mật bám theo. Bốn con mắt tròn xoe nhìn tên bạn chạy tới quán mía trước cổng trường và gửi lại gói quà nhỏ. Cảm giác hối hận ập đến. Tan tiệc, cái Phương chạy tới chỗ cô bán nước mía, bịa đại một câu chuyện và nói rằng mình tới trễ. Nó lấy được món quà, không quên dặn cô nói lại với Toàn rằng “Cô bé ấy đã đến”.
Thực ra, lúc ấy, bọn tôi có đủ can đảm để thú nhận, nhưng lại sợ tên bí thư hiền lành nhất lớp bị tổn thương. Nhưng một ngày nào đó, khi câu chuyện về những bức thư dưới ngăn bàn đã trở thành kỉ niệm, và thằng Toàn đã thoát hẳn kiếp F.A, nhất định bọn tôi sẽ ra “đầu thú”.
PHÙNG NGỌC HÂN
(Lê Văn Lương, Quận 7, TP.HCM)