Ký ức học trò: Bút máy bị mất

Ký ức học trò: Bút máy bị mất
HHT - Không dùng roi vọt hay mắng chửi nặng nề, cũng không lý thuyết hay dễ dàng bỏ qua, mỗi khi tôi phạm lỗi, ông chỉ tìm cách cho tôi có cơ hội tự trải nghiệm, tự học lấy những bài học quan trọng trong khoảng cách an toàn.

Bố hay đi công tác, mẹ làm việc xa nhà nên từ lúc năm tuổi tôi đã ở với ông bà ngoại.

Đây là chuyện đã xảy ra khi tôi còn học cấp một nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Lần đó tôi sang nhà cô bạn thân chơi, nhìn thấy chiếc bút máy hình công chúa hoa anh đào của bạn nằm trên bàn, tôi thích lắm, liền lén lấy trộm về. Tôi không biết tại sao, có lẽ nhìn thái độ lo lắng, căng thẳng, cứ dáo dác nhìn xung quanh của tôi, ông đã nhận ra có điều gì không ổn. Ông gặng hỏi một hồi, và tôi đành kể hết. Nghe xong, ông chỉ im lặng trầm tư.

Một buổi sáng nọ, ông dẫn tôi tới một phiên tòa đang xét xử. Bị cáo là một tên trộm khá trẻ. Hắn đã lấy trộm ví của một cô gái, mà trong ví có cả chìa khóa xe ô tô. Đứa con trai của cô gái đang ngủ trong xe không may lên cơn đau tim. Vì không mở được cửa xe kịp thời, đứa bé đã không qua khỏi. Từ một sự việc nhỏ là ăn trộm ví tiền đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng hơn mà chính tên trộm không ngờ đến. Hắn thú nhận trước tòa rất hối hận về chuyện đó. Tên trộm khóc, ba mẹ tên trộm cũng khóc, và gia đình người bị nạn thì vật vã bên di ảnh đứa bé. Kết thúc buổi xử, tôi nhìn tên trộm bị đeo còng số 8, hai chú công an xốc nách hai bên đi ra cái xe bít bùng. Mẹ tên trộm khóc ngất làm tôi cũng khóc theo. Ông nhẹ nhàng chở tôi về nhà. Trên đường đi, ông hỏi “Niềm vui khi lấy cắp chiếc bút máy đó chẳng là gì so với cảm giác sợ hãi bị phát hiện, phải không cháu?”. Tôi gật đầu.

Ký ức học trò: Bút máy bị mất ảnh 1

Hôm sau nữa, không cần ai nói gì, tôi mang cây bút sang trả cho Trang, thú nhận tất cả, vừa xin lỗi vừa khóc. Trang giận lắm, nó không thèm nói chuyện với tôi nữa. Mấy hôm sau, ông đột nhiên mua kem rồi dắt tôi qua nhà Trang, rủ nó cùng ăn. Hai đứa trẻ con vốn dễ quên nên vừa ăn kem, vừa nghe ông kể chuyện xong thì vui vẻ trở lại. Ông cũng đi tìm ở nhiều cửa hàng và mua tặng tôi một chiếc bút máy hình công chúa hoa anh đào. Nhưng lạ là khi đó tôi chẳng còn thích nó nữa.

Ký ức học trò: Bút máy bị mất ảnh 2

Không dùng roi vọt hay mắng chửi nặng nề, cũng không lý thuyết hay dễ dàng bỏ qua, mỗi khi tôi phạm lỗi, ông chỉ tìm cách cho tôi có cơ hội tự trải nghiệm, tự học lấy những bài học quan trọng trong khoảng cách an toàn. Và theo cách đó, tôi - cháu gái ông cứ mỗi ngày một trưởng thành hơn.

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.
Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

HHT - Có lẽ sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin vào bản thân, chưa đủ yêu thương chính mình, và vì thế mà chúng ta tự ti. Những người yêu thương chúng ta khi đó sẽ trở thành người thắp đèn, thắp lên cho chúng ta thứ ánh sáng để chúng ta nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là lấp lánh.