Ký ức học trò: Lời hẹn của thầy Mũ Rơm

Ký ức học trò: Lời hẹn của thầy Mũ Rơm
HHT - Thầy cầm bó hoa và tháo mắt kiếng xuống chùi mắt, bảo già rồi mắt kém quá. Trong tích tắc, con nghĩ thầy khóc...

Ngày đầu chân ướt chân ráo vào lớp Mười, giáo viên đầu tiên con thấy là một thầy giáo tóc hoa râm, đeo kính cận hiền thật hiền, đội một chiếc mũ rơm rất to, tay cầm máy ảnh đi xung quanh vừa chụp ảnh vừa hỏi han các “tân binh”. Con đoán thầy là... hiệu trưởng. Nhưng nhập học được một tuần, con mới biết là mình nhầm. Thầy là thầy văn thư của trường, người luôn bận rộn với sổ đầu bài, giấy tờ, sổ sách và cứ có dịp gì đặc biệt lại cầm chiếc máy ảnh đi loanh quanh để chụp ảnh.

Con được cả lớp bổ nhiệm làm “thư kí lớp” vì chữ đẹp. Thế là mỗi ngày, cứ đầu buổi con lại xuống văn phòng Đoàn mang sổ đầu bài lên lớp, cuối buổi mang xuống trả. Cứ đầu năm lại vào phòng văn thư của thầy chép danh sách lớp cùng địa chỉ của các bạn vào một cuốn sổ to đùng. Thầy khen chữ đẹp, rồi nhờ con viết hộ cho vài lớp khác. Con từng than thở với thầy con ghét việc này quá chừng. Thầy chỉ cười hiền, rồi ra mua cho con ly chè đậu đen. Rồi thầy giục “Ăn nhanh, viết nhanh lên để còn về. Định ở đây cả chiều à?”. “Trò chữ đẹp” vẫn đạp xe lên trường, có lẽ là vì thích ăn chè đậu đen và thích nghe “thầy mũ rơm” kể những câu chuyện vui vui của lớp này lớp nọ mà thầy vô tình biết được trong những lần lang thang quanh trường.

Ký ức học trò: Lời hẹn của thầy Mũ Rơm ảnh 1

Thầy suốt ngày ở phòng văn thư nên không có những cô cậu học trò của riêng mình. Thầy chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ đi quanh trường và giữ lại những khoảnh khắc có thể không bao giờ trở lại. Những học trò biết đến thầy chỉ có những “thư kí lớp” như con, như nhỏ Thúy, như nhỏ Tiên... Ngày 20-11, trong khi những thầy cô giáo khác ôm thật nhiều hoa thì thầy chỉ cầm máy ảnh đi xung quanh và chụp lại. Con đứng nhìn thầy như thế, bỗng nhiên buồn miên man. Rồi con rủ nhỏ Thúy, nhỏ Tiên chạy vội ra hàng hoa gần trường, mua một bó nhỏ tặng thầy. Sân trường lúc ấy chỉ còn lác đác người. Thầy cầm bó hoa và tháo mắt kiếng xuống chùi mắt, bảo già rồi mắt kém quá. Trong tích tắc, con nghĩ thầy khóc, nhưng con cũng không chắc lắm vì thầy cười hiền ngay sau đó.

Ký ức học trò: Lời hẹn của thầy Mũ Rơm ảnh 2

Suốt ba năm, thầy vẫn gọi con là “trò chữ đẹp”, vẫn thỉnh thoảng nhờ con chép giùm giấy này tờ nọ. Cắm trại, văn nghệ, kỉ niệm 20 năm thành lập trường... thầy đều cho con xem những tấm ảnh đẹp nhất, vui nhất mà thầy chụp được. Một lần, con thấy ảnh cậu bạn lớp bên mà mình thích trong ngày thi bóng chuyền nam toàn trường nên... hỏi xin. Dù con ra vẻ cứng giọng, thầy vẫn phát hiện được mưu đồ và... cười tủm tỉm. Ngày tốt nghiệp cấp Ba, thầy gọi tất cả những “thư kí lớp” của khối 12 ngồi lại chụp chung một tấm hình rồi hẹn vài hôm sau lên trường nhận ảnh. Con bận rộn thi cử, căng thẳng và quên bẵng đi.

Ngày 20-11 năm đó, khi đã là sinh viên năm nhất, con về thăm trường, không quên mua tặng thầy một bó hoa. Thầy vẫn đội chiếc mũ rơm to đùng và chụp ảnh. Thầy nhận ra con ngay. Và con thấy mắt mình ướt khi thầy cười hiền và gọi “Trò chữ đẹp, ảnh của trò thầy vẫn còn để trong văn phòng đấy. Sao giờ mới đến lấy?”. Lúc đó, con chỉ muốn hét lên thật to với thầy rằng: “Con nhớ thầy mũ rơm lắm!”.

TRẦN THỊ THẢO TRANG

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."