Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mình gọi tình cảm này là “cây dại” vì mình thương từ lúc nào mình chẳng hay. Chắc “cây dại” chỉ còn thiếu lời bày tỏ là đủ để ra hoa, nhưng mình nhút nhát chẳng dám nói.

Nhớ lúc mới vào cấp ba, cũng như bao bạn khác, mình phải chạy đua vào những lớp học thêm từ sớm để bắt kịp một núi kiến thức khó nhằn. Lớp học chật kín cùng những gương mặt lạ hoắc mà chẳng thể nào mình nhớ hết trong buổi đầu. Vậy mà, mình lại được cậu nhớ tới, còn “mời” mình xuống ăn sáng tại căn-tin của trường nữa chứ. Người gì mà lạ ghê.

Mình thường nghe “mối tình đầu là câu chuyện khó quên nhất”. Người ta nói vậy chắc hẳn là phải có nguyên do gì chứ, nhưng mình chẳng biết nên mình cứ nghĩ vậy thôi, cho tiện. Cũng vì điều đó, nên mình hay gọi kỉ niệm đầu tiên với một người nào là “mối tình đầu” để mình có thể nhớ mãi.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 1

Mình nghe nói mối tình đầu là câu chuyện khó quên nhất.
(Minh họa: Phim Bí mật nơi góc tối)

“Mối tình đầu” của tụi mình là một buổi sáng trời mưa thật to, cậu mặc chiếc áo đồng phục được điểm tô bằng chiếc cổ áo viền tím đặc trưng, quần tây được ủi vào nếp cùng chiếc dép sai trái với nội quy trường. Ngồi dưới mái hiên xanh ngắt những tán cổ thụ như phủ lên những đứa học sinh vẻ tươi tắn đến lạ lùng.

Chắc là do vẻ tươi đẹp ấy mà câu chuyện về bài giảng nghe hoài chẳng hiểu, chuyện về bãi giữ xe trường lúc về đông như ngã tư giờ tan tầm,.. nhỏ nhặt thường ngày trở nên dễ thương quá đỗi. Từ những nhỏ nhặt ấy mà lòng mình nhóm lên cảm xúc gì lạ lắm, dường như là say nắng.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 2

Từ những điều nhỏ nhặt mà lòng mình nhóm lên cảm xúc gì lạ lắm...
(Minh họa: Phim Bí mật nơi góc tối)

Ba năm cấp ba, quãng thời gian có thể nói chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng mình nghĩ ba năm phải dài lắm mới chứa hết bấy nhiêu cảm xúc, kỉ niệm của một đứa trẻ mới lớn. Kỉ niệm muốn kể ra chắc mình phải ngồi đắn đo lâu lắm, chẳng phải vì quên mà do nhiều quá nên phải lọc tìm những khi vui nhất để kể.

Mình thích nhất mỗi khi tụi mình ngồi cùng nhau lúc giờ ra chơi, nhớ cái bộ dạng “nhức đầu nhức óc” của cậu để nghĩ ra cách làm đơn giản nhất cho đống bài tập Lý khó nhằn, cả mấy khi cậu ngồi im lặng để mình “nghêu ngao” về ý nghĩa của mấy văn bản dài trong sách.

Nhớ cả cái điểm chung của hai đứa sau những lần giảng cho nhau là trao nhau ánh nhìn gượng gạo rồi cùng cười phá lên “Giảng sao mà không hiểu gì luôn á”. Và thế là cuộc trò chuyện lại rẽ ngang sang “Chiều nay học xong đi ăn gì ta” từ lúc nào chẳng hay.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 3

Kỉ niệm muốn kể ra chắc mình phải ngồi đắn đo lâu lắm.
(Minh họa: Phim Bí mật nơi góc tối)

Cảm ơn cậu vì đã là “động lực” của mình. Vì mình từng lười học lắm, chẳng bao giờ dán mắt vào tập vở dù cho là ở lớp hay ở nhà. Chỉ cần một câu cậu nói “Tớ thích mấy người học giỏi lắm”, là mình như cây non gặp mưa rào. Ngày qua ngày, cố gắng và cố gắng, nhờ cậu “tưới nước” mà mình tiến bộ hơn từ lúc nào cũng chẳng hay. Từ một cậu học trò “khó thương” việc học đến một người mỗi giờ ra chơi chạy đi tìm cậu để học bài cùng, tiến bộ ghê luôn ấy chứ. Do mình đã mê việc học hay do mình “say” cậu mình cũng chẳng biết nữa, chắc là do cả hai.

Mỗi ngày đến trường, mỗi ngày cùng cậu cố gắng, cảm xúc trong mình cứ lớn dần lên, mình gọi tình cảm này là “cây dại” vì mình thương từ lúc nào mình chẳng hay. Chắc “cây dại” chỉ còn thiếu lời bày tỏ là đủ để ra hoa, nhưng mình nhút nhát chẳng dám nói. Có lúc mình nghĩ “ba cái này có gì đâu mà phải ngồi buồn!”, nhưng thật ra là mình cũng buồn lắm.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 4

Mình cứ cười mỉm hoài vì cậu có bao giờ làm cho mình buồn đâu.
(Minh họa: Phim Bí mật nơi góc tối)

Nhưng rồi ngẫm lại mình cứ cười mỉm hoài vì cậu có bao giờ làm cho mình buồn đâu, cậu tặng cho mình động lực, đã bên cạnh khi mình thấy “ghét” đống bài vở. Tụi mình để lại cho nhau biết bao nhiêu niềm vui cơ mà, mình buồn thì đúng là kì cục. Dù sao đi nữa, mình vẫn thấy vui lắm, điều tụi mình nhớ về nhau không chỉ là ấn tượng nữa mà giờ đây còn là những kỷ niệm. Dù chúng ta chẳng thể định danh bằng những danh từ “người yêu” hay “crush”,.. nhưng đã hiểu rõ về nhau thì điều đó có còn quan trọng không?

Câu trả lời có lẽ mình phải đi tìm lâu lắm. Nhưng mình biết rõ, cậu và mình đã vui như thế nào.

Cảm ơn cậu vì đã đến bên mình, bên cạnh mình suốt chặng đường cấp ba.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 5

Cảm ơn cậu vì đã đến bên mình suốt ba năm cấp ba.
(Minh họa: Phim Bí mật nơi góc tối)

Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Nhận ra đấy là tình yêu mà lại thấy buồn, sao mà lạ ghê! ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."